Chap 32: Mảnh ký ức cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị, chị ơi

Lối suy nghĩ bị dán đoạn vì câu gọi của hắn, tôi nghệt mặt

- Gì thế ?

-  Chị nhỏ tuổi hơn em mà nhỉ?

Sao bữa nay hắn hỏi kì lạ vậy? Phải chăng là do đợt trước nghe lỏm được cuộc nói chuyện của tôi với bà chị họ ?

- À ừ , rồi sao?

- Vậy chị phải gọi em là anh chứ?

- Sao...sao cậu biết điều này? Cậu tỉnh rồi hả Hạ Nghi ?

Thêm lần thứ N mừng hụt , hắn nhìn tôi bằng đôi mắt tròn vo đen láy

- Không phải, em mơ thấy một cậu bé đang nói chuyện với một cô bé

- Ra là nằm mơ thôi à?

- Dạ ! Cô bé ấy nói mình 7 tuổi, còn cậu bé thì bảo "anh 12 tuổi, em cứ gọi anh là ..." 

Đầu tôi chợt đau nhói, mảnh ghép ký ức cuối cùng cũng hiện về, trong ký ức tiềm tàng của tôi đó là ngày 16/5, một vụ kẹt thang máy xảy ra tại trung tâm mua sắm, tỉnh Vân Nam

" - Mẹ ơi, mẹ đâu rồi

Tôi đi siêu thị mua đồ cùng mẹ, tò mò khi lần đầu tiên nhìn thấy thang máy, cứ vậy bước vô mà không xem qua bảng cảnh báo, lúc ấy mẹ tôi đang nói chuyện điện thoại với mấy bà bạn, không chú ý đến tôi. Cánh cửa đột ngột đóng sầm, thả rơi ở độ cao từ tầng hai xuống tầng một, tôi choáng váng ngã vật dưới sàn , ôm đầu run sợ.  Thang máy rung lắc dữ dội hồi lâu rồi dừng hẳn , cánh cửa dần hé mở nhưng giữa chừng lại bị kẹt . Tôi toàn thân mềm nhũn không dám bước ra , tưởng chừng mọi thứ sắp rơi vào hố sâu bế tắc thì một bàn tay vươn tới cứu vớt cuộc đời tôi

- Em bé , mau đưa tay cho anh !

Cậu thiếu niên năm ấy sau khi giải cứu được tôi, liền hỏi

- Em bé bao nhiêu tuổi ? Ba mẹ em đâu rồi?

- Em 7 tuổi, hình như em bị lạc mất mẹ rồi anh ơi

Tôi nhìn quanh quất  vẻ mặt thất thểu

- Vậy anh sẽ dắt em đi tìm mẹ

Lúc đó , cậu bé quay lại để nhặt sợi dây chuyền mới bị đánh rơi , vừa hay nghe thấy tiếng khóc của tôi.

- Dạ được! Mà cho em hỏi anh bao nhiêu tuổi? Anh là ai? 

- Anh 12 tuổi , em cứ gọi anh là Hạ Nghi nhé !

- Vậy không được đâu. Mẹ em dạy gặp người lớn hơn là phải xưng hô lễ phép

- Được rồi, chúng ta nhanh đi thôi. Lát nữa , anh phải chạy ra bãi đỗ xe ngay, không mẹ anh chờ lâu !"

Không thể ngờ , cậu bé mũm mĩm nắm tay tôi năm nào lại chính là con người trước mặt, hắn thay đổi quá nhiều rồi !

- Vậy chị phải gọi em bằng anh đúng không?

- Ừ , anh Hạ .

- E hèm

Bà chị họ tới vừa kịp lúc nghe toàn bộ câu chuyện, tôi ngại ngùng cốc nhẹ đầu hắn

- Anh... anh cái đầu cậu! Đừng có ảo tưởng nha

- Ui da, em nói không đúng sao?

Bà chị họ dẫu biết tỏng vẫn trưng ra bộ mặt ngờ nghệch hỏi:

-  Đúng sai gì đấy hai đứa

- À dạ không có gì, chị mới tới ạ ?

- Ừ , tao tới chủ yếu là vì thứ này

Tấm thiệp đỏ chói được đặt vào tay tôi , trên có ghi dòng chữ "Thiệp đám cưới " . Hắn cười tít cả mắt, cứ vùng vằng đòi xem  cho bằng được... bất thình lình, bên trong có tấm sticker hình hoa hồng bật ra như lò xo làm tôi suýt chút đứng tim, hắn thì mếu máo

- Bà chằng lửa chơi kì nha

Bỗng dưng hắn nhìn chăm chăm tấm sticker , khẽ nhăn mặt. Chẳng lẽ , cậu ấy lại lên cơn đau đầu rồi sao?

- Hạ Nghi mày ổn không?

- Chị không cố ý ,  tại mẫu thiệp đó mới ra đang hót rần rần, chị chỉ muốn đưa cho tụi mày xem thử thôi

- Đẹp! Đẹp lắm a

Trái ngược so với suy nghĩ của tôi , hắn nở nụ cười rất tươi trả lời. Bà chị họ cũng thở phào:

- Không sao là tốt rồi, vậy thì mời hai đứa chúng mày tới dự lễ cưới của chị , được tổ chức vào hồi 8h ngày chủ nhật tuần này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro