Chap 4: Cơn đau vùng bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? anh ta sắp đến rồi! Nhanh tay lên mọi người ơi! /Tiếng Hạ Nghi từ ngoài vọng vào/
- Anh ta? Rốt cuộc là ai?
- À, là con trai chủ tịch ngân hàng công thương Trung Quốc _ Cố Cảnh Minh!
Chẳng hiểu vì lí do gì, khi nghe cái tên này tôi bất giác đứng không vững, cảm xúc chới với khiến tôi vô thức lùi về sau, va trúng chiếc kệ gỗ trong bếp làm lọ hoa vỡ tan, Thanh Thanh _ (cô bạn làm chung) thấy vậy liền đỡ tôi dậy .
- Cậu không sao chứ?
Tiếng động nhanh chóng thu hút đám đông, dì Liễu vác cái bụng bầu bước tới:
- Mấy cô có biết nay là ngày gì không? Hay muốn gây thêm tai tiếng cho cửa tiệm mới hả lòng hả dạ?
- Là lỗi của cháu, không liên quan đến Thanh Thanh
Tôi vội vàng nháy mắt với cô ấy ra hiệu rời đi, tôi không muốn lỗi lầm của mình sẽ liên lụy người khác, Thanh Thanh ban đầu lưỡng lự sau cùng thái độ cương quyết của tôi vẫn chiến thắng!
- Cô giỏi lắm Hoa Mộc, cậy có thằng Hạ Nghi chống lưng là thích làm gì thì làm đúng không?
Tôi cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ, mặc cho ngón tay đã tứa máu, nghĩ tới những điều Hạ Nghi căn dặn:
"Mày nên bỏ cái tính ngang ngược đó đi"
"Nhẫn nhịn người ta một câu mày chết sao?"
"Nhớ là phải kìm chế cơn nóng nảy, có nghe chưa?"
- Nè, điếc à? sao không trả lời? Cô dám coi thường lời nói của tôi ư? Được rồi, tôi sẽ đuổi việc cô!
- Tôi e rằng... không tới phiên Người lên tiếng đâu Di nương! (Vợ bé của cha) nên an phận ở nhà lo dưỡng cái thai sẽ tốt hơn!
- Cậu!
Mắt tôi bỗng đỏ hoe khi bóng dáng Hạ Nghi xuất hiện, hắn ân cần xoa lưng tôi, lại nhìn vào vết cắt trên tay đang rỉ máu. Hắn quay người, một lời thốt ra khiến tôi lạnh cả sống lưng:
- Người do tôi quản, đuổi hay giữ phải thông qua ý kiến tôi. Người không phận sự miễn can thiệp!
Đây là lần đầu tôi trông sắc mặt hắn khó coi đến vậy! Có vẻ là đang nổi giận đùng đùng! Ngửi thấy có mùi sát khí phảng phất, tôi kịp thời kéo hắn đi nếu không khả năng cao sẽ xảy ra thế chiến thứ hai mất TvT
- Để người khác đè đầu cưỡi cổ đâu giống bản chất con người Mộc cổ thụ? nói đi ngươi là hàng giả?
Như phát hiện điều kì thú, hắn chỉ tay vô mặt tôi, ánh mắt thần bí, suy sét từ đầu xuống chân
- Chính miệng mày nói dù cho bất cứ việc gì cũng cần thận trọng, cần điềm tĩnh?
- Là cẩn trọng, chứ không kêu mày biến thành bức bình phong cho ai kia phát hỏa, hiểu không nha đầu ngốc?
Hắn gõ nhẹ đầu tôi /lúc này bụng có dấu hiệu đau âm ỉ/, hắn nói tôi chờ tại sảnh còn mình đi đón vị khách nọ sẽ quay về sớm. Tôi ngồi dựa vào tường, cơn đau ở hạ thân khiến tôi ôm bụng quằn quại . Suy nghĩ, có thể do "hồng thủy trào dâng" chăng? Không đúng, tôi mới sạch cách đây vài tuần ( ý nói kinh nguyệt). Vậy là gì chứ? Tôi đổ mồ hôi hột, khuôn mặt chuyển sang tái nhợt. Vừa hay lão Cáo cùng người vest đen đeo kính bước vào, bóng hình dần mờ ảo, khoảnh khắc anh chàng gỡ kính, tôi đau đớn ngã gục dưới sàn. Bên tai là giọng nói quen thuộc "Mộc Mộc, ráng lên, tao đưa mày tới bệnh viện!"
_ 中山 医院 _ Bệnh viện Trung Sơn _
Tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, tiếng chim líu lo đậu trên khung cửa sổ đánh thức tôi, có ánh nắng chan hòa chiếu rọi gian phòng nhỏ, chiếu soi cả tấm lưng đang ngủ ngon lành, điệu bộ say giấc nồng hệt như chiếc mèo con ưa quấn người, tôi không kìm được đưa tay vuốt tóc hắn, ai ngờ mèo lại hóa nanh cọp, hắn chụp lấy tay tôi:
- Sáng sớm làm cái trò gì vậy hả? Tính sàm sỡ tao phải không?
Đơm đặt! Ngươi đừng hòng vu khống cho người vô tội><
- Hơ, tao tính đẩy mày ra thì có! Cứ dụi dụi làm ngứa ngáy không ngủ được
- Ồ, vậy sao?
Tôi thở dài, mừng là hắn không nghi ngờ gì, nhìn kĩ quang cảnh và bố cục hiện tại có lẽ hắn ở đây chăm sóc tôi cả đêm qua
- Cảm ơn mày nhiều nha /xúc động/ thế còn mama? Bà ấy không đến thăm tao à?
- Có chứ, đêm khuya dì Hoa ở lại chăm mày, sáng nay tới thăm thấy dì mệt mỏi tao bảo dì về nhà rồi

Nghĩa là người hồi tối chính là mama?
Nghĩa là hắn chỉ vờ ngủ để trêu chọc tôi?
Nghĩa là hôm qua đưa tôi vào đây hắn đã xách mông đi về mặc kệ sự đời? Mặc kệ sống chết?

- HOẮC HẠ NGHI!!
Tôi thẳng chân đạp hắn ngã nhào khỏi ghế, hận không thể băm Cáo gian tà thành trăm nghìn mảnh, hắn làm tôi suýt thì cảm động phát khóc ai ngờ đâu...thật là đồ vô lương tâm
- Bình tĩnh, tao về còn tiếp khách chứ nào có ý bỏ rơi mày.
....
- Ayya ~ đau chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro