Good boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước còn cười trêu trọc em to cao vậy rồi mà còn phải vào khoa nhi khám bệnh. Hôm nay, xem phần trình diễn tết Nguyên Tiêu, thấy những vết thương trên tay em mới thấy bệnh nghiêm trọng đến mức nào. Ban đầu chỉ thấy những vết tím do tiêm, tôi còn tự nhủ chỉ cảm mạo chút thôi, truyền nước chắc là tốt rồi, bị tím vậy hẳn là do y tá chuyên môn kém. Sau thấy ở mu bàn tay phải bầm tím một mảng to, trông như bị nhiễm trùng.
Nghe hạc mặp đại lục phân tích, có lẽ bệnh ở thắt lưng và eo tái phát khiến em phải đi xông huyệt, sau đó lại không giữ cẩn thận mà nhiễm trùng
Em có biết nhiễm trùng nguy hiểm như thế nào không? Việc da em lâu lành vết thương chắc cũng ko còn mới mẻ gì. Một vết bầm cũng mấy tháng chưa hết. Biết em vẫn là một đứa trẻ 15 tuổi nghịch ngợm, việc bầm chỗ này chỗ kia là không tránh khỏi nhưng vẫn không nhịn được muốn bảo em chú ý sức khỏe bản thân một chút. Mùa đông đừng để hở mắt cá chân, mặc ấm đừng để bản thân cảm lạnh. Với cường độ công việc như bây giờ, chỉ hơi cảm chút, bệnh sẽ ngày một nặng hơn. Uống nhiều thuốc kháng sinh sẽ không thành anh Dịch mét 8 được đâu
Lại còn bệnh ở lưng nữa. Một đứa trẻ 15 tuổi bị bệnh đau lưng nghe có mắc cười không. Vậy mà em lại bị. Em tập luyện không để ý bản thân đau đớn chỉ vì không muốn những người yêu thương mình thất vọng. Tôi hiểu. Nhưng làm ơn chú ý sức khỏe của mình được không? Mọi người thực sự rất lo lắng cho em. Bây giờ em mới 15 tuổi, còn cả một quãng đường dài phía trước, sẽ thế nào khi em tiếp tục liều mạng luyện tập như thế ? Những vết thương không khỏi hẳn, chấn thương chồng lên nhau, tái phát. Chắc chắn mỗi lần tái phát sẽ càng nghiêm trọng hơn
Chỉ có duy nhất một người không bao giờ biết Thiên Tỉ tuyệt vời như thế nào, chính là bản thân em ý. Cứ liều mình tiến về phía trước bất chấp khó khăn. Thành công hôm nay không phải do may mắn tạo thành...

It ra là vì những người yêu thương em. Đừng để bản thân mệt mỏi, bị thương nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro