Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình nhàm chán trên xe bus tự nhiên nghĩ đến sinh nhật 18 tuổi của em.
3 năm nữa, à ko 2 năm nữa thôi, nghĩ đến viễn cảnh chị lần đầu xuất cảnh,  đến một nơi xa lạ vì một người con trai kém chị 4 tuổi, không biết chị là ai, thậm chí xa lạ hơn cả từ xa lạ
Tưởng tượng khi MC mời ngẫu ngiên fan lên sân khấu, hỏi ai là người xa nhất ở đây. Khi ấy ở khán đài xa tắp chị sẽ hét lên " Dịch Dương Thiên Tỉ, năm năm qua, có một cô gái Việt Nam vì em mà học tiếng Trung, vì em mà tự mình đến một đất nước lạ, vì em mới ở đây. Nhưng em lại vĩnh viễn không biết " mặc kệ em không thể nghe thấy, mặc kệ sau đó cổ họng mất tiếng...... Chỉ đơn giản muốn nói ra trước mặt em.....
  Giờ chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sống mũi cay cay rồi. Khi ấy chắc vừa hét vừa khóc :)))))))
     Một viễn cảnh mơ mộng hơn thì là một cách thần kì nào đó MC hoặc em nghe thấy và chọn chị lên sân khấu :)))))) hahaha Sau đó sẽ tặng em tranh in trên canvas như của anh Lài . Ừhm có thể như vậy là quá tốt rồi
    Nhưng ...
    Chị là một người bình thường không thể bình thường hơn. Em lại là ngôi sao xa xôi tít tít trên bầu trời
   Mà  thế giới vốn không tồn tại phép thuật thần kì nào cả
Vậy nên hiện thực tàn khốc nói với chị, ngay cả một tấm vé sinh nhật chị cũng đừng hòng dành được :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro