Gặp gỡ và làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày nắng chói chang như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ mà trên đường nó đi qua. Tôi cùng lũ bạn và các em học sinh cùng trường thì đang tham gia một hội trại do nhà trường tổ chức. Âu hôm đó cũng là ngày định mệnh đã sắp đặt cho tôi gặp em. Lớp tôi và lớp em giao lưu với nhau. Cả 2 lớp ngồi thành vòng tròn với nhân vật trung tâm là tôi cầm cây đàn và đàn hát cùng mọi người ( thực ra là chỉ làm màu thôi chứ có biết quái gì về đàn đâu ). Cũng chính thời khắc ấy tôi đã gặp em.

Người con gái mang nhiều nét duyên thầm với mái tóc ngắn thật cá tính đi cùng là một nụ cười của thiên thần. Em ngồi đấy, ngay trước mặt tôi nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn trộm em mà thôi. Bất giác tôi giật mình quay nhìn sang hướng khác khi em nhìn tôi. Khuôn mặt tôi lúc ấy có cảm giác nong nóng giống như vừa ở trong phòng nóng ra vậy đó. Lúc đó, thay vì tôi cố gắng làm nổi để gây được sự chú ý từ em thì tôi chỉ lặng im và cố tỏ ra thật lạnh lùng vì con gái thường thích con trai ít nói mà. Vào cái thời điểm ấy tôi không biết trong lòng em nghĩ những gì về tôi nữa mà thực chất thì chắc em cũng chẳng thèm quan tâm tới một thằng lạnh lùng như tôi đâu nhỉ ? Bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng là lấy điện thoại ra quay lại cảnh giao lưu của 2 lớp với mục đích to bự là quay em mà thôi. Thế rồi tôi cũng quay được em nhưng tiếc rằng là cảnh em hôn người ta vì em đã thua trong trò chơi và phải làm theo ý kiến của đồng chí bí thư lớp tôi. Lúc đó tôi vừa vui vừa...... khó nói lắm. Vui vì được nhìn thấy cái khuôn mặt ngượng ngùng của em khi phải hôn người khác phái. Và vậy thời gian cứ thế mà trôi qua, cũng đã đến lúc mỗi lớp phải về lại trại để dùng bữa trưa. Thế là 2 lớp chia tay rồi hẹn chiều quậy bữa cho ra trò ( tại hôm đó là ngày cuối cùng mà chúng tôi đóng trại). Hẹn thế mà chiều mỗi lớp đi chơi riêng nên cũng không tụ họp lại được. Cuối cùng cũng đã đến lúc tổng kết trại. Lần lượt từ thầy hiệu trưởng, hiệu phó, rồi đến thầy bí thư đoàn trường phát biểu tuyên bố kết thúc trại. Có lẽ đó là khoảng thời gian cuối cùng tôi được vui chơi toẹt ga cùng với bạn bè, thỏa sức chạy nhảy mà không lo điều gì. Vui là vậy nhưng bất chợt một giai điệu buồn bỗng ngân vang: " à hú hú quơ à he hé...hé he he hè á hú quơ... Đã đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây tiếc nuối bao ngây thơ
của một thời. Ngày mới tới lớp xa lạ không quen thuộc, làm quen mới thấy vui....... " Giai điệu buồn như muốn nói hộ cho nỗi lòng của những đứa học sinh cuối cấp chúng tôi. Rồi tôi nhìn xung quanh thấy mọi người ai cũng khóc, chúng bạn nó khóc vì lỡ nếu mai sau có còn những giây phút hồn nhiên vô tư vui chơi thế này nữa không. Hay cũng là sắp chia tay những đứa bạn thân mà ngày nào cũng cùng nhau cắp sách đeo ba lô đến trường. Nhưng vì lý di gì thì đó cũng là một điều đáng để nhớ về thời học sinh. Chính giây phút ấy tôi lại trộm nhìn em thì thấy em đang vô tư nói chuyện cùng lũ bạn. Hẵn là em chưa hiểu được cái cảm giác của bọn cuối cấp chúng tôi. Nhưng thấy em vẫn cười thì tôi thấy rất vui vì tôi không muốn nhìn thấy người khác rơi lệ. Hôm đó tôi trở về với tâm trạng vẫn còn khá sung nhưng thể xác thì rã rời. Có một điều bất ngờ đến với tôi là em inbox cho tôi. Điều đó làm tôi khá bất ngờ và thấy trong người rân rân khó tả. Và cứ thế tôi với em nói chuyện đến tận khuya rồi tôi bảo em đi ngủ sớm đi vì vừa đi trại về chắc mệt. Ấy vậy mà em lại không chịu ngùa còn nói nhắn tin với anh sao em chả thấy buồn ngủ chút nào. Thật vậy, tôi cũng có chút ngại ngại vì lời nói của em. Bất ngờ vẫn chưa hết, em bất ngờ nói những lời khiến tôi không ngờ đến. Em nói rằng thích tôi vậy mà sao tôi cứ lạnh lùng với em. Nhưng em đâu biết rằng tôi cũng đã thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Và thế là chuyện tình của tôi và em bắt đầu từ tin nhắn đó đấy.
MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM TIẾP PHẦN II VỚI TIÊU ĐỀ: "HẠNH PHÚC SONG HÀNH CÙNG THỬ THÁCH"
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro