Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh Nguyệt dậy ăn sáng đi con

Cô bé 10 tuổi đầu rúc vào chăn sâu hơn. Thật sự với thời tiết giá rét của cái lạnh miền Trung Việt Nam làm con người ta trở nên lười nhác. Minh Nguyệt cũng là một trong số đó.

- Con dậy liền ạ '' Thật lạnh''

Dù vẫn không có nhiệt tình muốn xuống giường, nhưng vì buổi học Minh Nguyệt phải bất chấp giá lạnh để đi vào nhà vệ sinh.

Minh Nguyệt sống trong một thôn nghèo, cha mẹ đều là nông dân, nhà chẳng có gì ngoài đất đai. Nhưng cũng không phải gia đình khá giả. Đất nhiều thì làm cũng nhiều. Như người ta vẫn hay nói câu '' bán mặt cho đất, bán lưng cho trời '' mà người miền Trung thiên tai như cơm bữa lấy đâu ra để có cái mà giàu sang, cứ có cơm no áo ấm là đủ lắm rồi. Mẹ Minh Nguyệt mới sinh em trai được 1 năm, cô đã phải ngủ riêng. Nhưng dường như Minh Nguyệt không thích đứa em này lắm.

Vì nhà cách trường 3km, công việc nông dân thì'' đầu tấp mặt tối'' thế nên, các gia đình trong thôn đã nghĩ ra một cách để tiết kiệm thời gian là các gia đình có con cùng lớp sẽ thay phiên nhau chở các con đi học. Mà cái năm 2010 kiếm chiếc xe máy cũng là quá xa xỉ, vùng nông thôn thì nhìn cái bánh xe cũng không thấy được, chứ nói gì đến có để mà xài. Nên muốn đèo hai đứa bằng xe đạp, cha Minh Nguyệt đã phải cưa gỗ thành một tấm ván dài hơn lấy xăm xe cũ buộc vào phía sau yên xe để có thể đèo thêm người.
Minh Nguyệt ăn uống xong xuôi cũng đã gần 5h sáng, đeo cặp sách thẫn thờ ngồi chờ cha ăn xong để đèo mình qua nhà Linh đi học cùng.

- Làm gì mà đã đeo cặp cho nặng, bố cũng tí nữa mới ăn xong mà con _ Mẹ Minh Nguyệt vừa nhìn con gái vừa nói

- Dạ thôi, con muốn đeo

- Thôi thì kệ vậy, khi nào cũng sợ muộn _haizz
Mẹ Minh nguyệt thở dài. '' đúng là con nít ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro