Chap 1: Anh vừa đến đã gây náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chap 1: Trường mới. HOÀNG TỬ hay ÁC MA?
Trên bầu trời trong xanh, ông mặt trời cười tươi roi rói trên đỉnh núi chiều những tia nắng ấm áp xuyên qua một cắn phòng nho nhỏ. Trong căn phòng ấy,một cô gái đang chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào...
"Này!Sao anh lại được vào đây? Đây là cánh đồng hoa của tôi cơ mà..A! Này..
Công chúa hét vào mặt hoàng tử khi chàng đang ngắt nhưng bông hoa oải hương mà nàng đã vô vô cùng nâng niu chăm sóc. Đột nhiên chàng đi tới, vén tóc của cô chúa và cài lên đó bông hoa oải hương xinh đẹp.
" Nàng đẹp lắm" Chàng hoàng tử mỉm cười. Công chúa đang còn say đắm trong nụ cười ấy, chàng cuối thấp đầu xuống...
"Á! Má ơi !pHù thủy cứu con má ơi... huhu..huhu"
" dậy..dậy đi học. Muộn rồi, cái con bé này suốt ngày hoàng với chả tử. Có dậy không? Hôm nay, là ngày nhập học đấy. Dậy dậy nhanh.."
"Oa! Má Năm ơi! Con dậy đây ... hix sao hôm nào má cũng vào đúng lúc thế Hoàng tử của con " nó buồn rầu nói
Má Năm lắc đầu ngao ngán:" Nhanh lên còn ăn sáng rồi đi học nhé! Má đi làm đây không ông bà chủ lại nói."
" Moazz. Má đi cẩn thận ạ! " Nó chạy đến bên Má thơm cái chụt rồi cười tít mắt.
" Được rồi cô nương. Ăn sáng rồi đi học, vào trường mới đừng có quậy phá đấy.Nghe chưa?" Má Năm dặn dò.
" Con là trò ngoan mà Má ... " ^^ " Thôi! Má đi làm kẻo muộn ạ"
"ừ. Má đi nhé !"
Vừa ăn sáng nó vừa nghĩ về giấc mơ rồi mỉm cười tủm tỉm. Sao mình toàn mơ thấy hoàng tử nhỉ.
"oái chết muộn rồi" Nó khóa cửa cẩn thận rồi phi lên *chiến mã* tời ngôi trường mà nó cất công giành giật cái học bổng mới vào được.

Trường học Hoàng Kim...Là ngôi trường lừng lẫy nỏi tiếng khắp thế giới dành cho tầng lớp con nhà giàu, thượng lưu vào học và số ít người dành học bổng với số điểm xuất sắc... Mãi ngắm ngôi trường mới mà nó quên mất cổng trường đang dần đóng lại.
" Ôí! Chú ơi..đợi cháu..cho cháu vào"
" Lần sau đi sớm chút nha cô bé. Muộn bác không cho vào đâu."
"Vâng. Bác dễ thương quá đi." Nó cười tít mắt rồi chạy ù vào lớp.
Mãi cắm đầu chạy mà nó không để ý có một vật cản trước mắt . Và cái gì đến cũng sẽ đến Nó đâm chầm vào người đó.
"Á!Má ƠIi cứu con". Nó vừa kêu vừa nhắm tịt mắt lại.
Ô không đau Hay mình đang ở trên thiên đường ta . Oa oa không đâu mình còn chưa được gặp hoàng tử chưa được thực hiện ước mơ của mình huhu. Nó vừa lo nghĩ mà không biết cái cục thịt đang bị nó đè không thương tiếc.
" Này! Cô có định dậy không?" Ô mình vẫn còn sống.
" Oái. Xin lỗi... xin lỗi tôi phải đi." Nói là làm 36 kế chuồn là thượng sách nó nhặt chiếc cặp rồi ohi đến lớp 12A1 Không để ý rằng có một ngọn lửa đằng sau đang bùng cháy.
"Hừ! Cứ đợi đấy. Trần Khởi my. TRong từ điển tôi không có từ xin lỗi đâu. Đừng để tôi gặp cô lần thứ 2."

Đứng trước cửa lớp nó đang định mở của thì có ai đó chạm vào vai nó.
" Oái! Mun ô tao tưởng mày phải đi đến trước rồi chứ. Tính dọa tau à con chết tiệt."
" Nhà có chút việc hì hì. Vào đi đứng đây làm chi nữa.:" Mun là cô bạn thân của nó mặc dù gia định rất giàu có nhưng Mun vẫn muốn được tự lập được học bằng chính sức lực của mình.
" Các em là học sinh mới hả. Sao không vào đi ?" Một nguời thầy rất trẻ bước ra nhìn tụi nó.
" A! Vâng ạ"
" Cả lớp trật tự. Hôm nay có 2 bạn chuyển đến lớp chúng ta. Mong các em sẽ giúp đỡ 2 bạn." Thầy giáo nhìn một lượt những cô cậu ấm.
" Xin cháo các bạn! Tớ là Trịnh Khánh Vy. Các bạn có thể gọi tớ là Mun ^^. Tớ mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ." Nhỏ nháy mắt làm cho mấy chàng phải gục đầu .
" Xin cháo! Mình là Trần Khởi My. Bạn thân của Mun. Mọi người cứ gọi tớ là Zoi. Mong các bạn giúp đỡ nhé ". Nó mỉm cười dễ thương làm cho những đứa con trai máu chảy ròng ròng.
Những con mắt nhìn cả hai kèm theo những tiếng xì xầm:

- Chỉ là học sinh học bổng thôi mà, sao lại vào được đây chứ nhỉ?

- Ukm, nhưng mà cao cấp với bình dân lại học chung với nhau thì chẳng ra làm sao cả...
............................
" Nào im lặng. Các em có thể tự chọn chỗ ngồi. Nhanh để còn vào học."
Nó và nhỏ ngồi cạnh cửa sổ để dễ ngủ / Mặc dù là một học sinh chăm ngoan và rất chăm học nhưng nhỏ và nó cũng quậy không kém. Ví dụ như lúc này, cả 2 đều gục đầu xuống bàn ngủ mặc mọi tiếng xì xầm trong lớp.
Chẳng mấy chốc thì...
" Reng...reng...reng...ggggggg"
Yahhh! Đây là cái giờ mà nó mong đợi nhất : Giowf giải lao.
" Ê! Mun xuống căng tin đi. Sáng vội quá mới ăn được có cái bánh mì à." Nó lay lay nhỏ phụng phịu.
" Được rồi cô nương. Chắc đêm qua lại mơ về hoàng tử rồi sáng dậy muộn chứ gì đúng là heo mà." Nhỏ lại trêu nó 2 đứa vừa đi vừa cười đùa mặc những tiếng xì xầm bên tai. Mặc kệ! Hai tụi nó nhanh chóng mua một đống đồ ăn rồi nhanh chân chọn một cái bàn để chiến đấu.
" Ê! Zoi bên kia có gì á." Đang ăn mà nhỏ Mun cứ lay lay làm nó bực mình.
" Ê! nÀY ĐI xem không?''
" UI ZỜI. kỆ NGƯỜI TA đi đnag ăn mà cái con lợn ni." Nó vẫn cúi gằm xuống với những anh người yêu.
"Được rồi, được rồi đi." Không chịu nỗi khi cứ vừa ăn vừa bị làm phiền nó đành chia tay người yêu theo nhỏ chen chúc vào cái đám hỗn độn để thỏa mãn cái trí tò mò của nhỏ.
" A Khánh kìa bay ơi..."NS1
" ôi. Thần tượng của em."Ns2
" Anh ấy còn đẹp trai, dễ thương nữa" Ns3
...v..v..v
Và vân vân những lời toaanf hot boy, đẹp trai dành cho hắn. Vâng không ai khác là hắn... Kẻ bị tôi đâm vào lúc nãy. Giowf vẫn còn y nguyên vết đỏ đỏ sau vài sợi tóc nâu sữa. Sợ hắn nhận ra rồi bắt đền nhanh tay tôi lôi con bạn ra nhưng mà khổ nó cũng là hạng hám trai không kém. Chao ôi! Hắn có gì đẹp mà phỉa ngắm cơ chứ ngoài cái bản mặt như đưa đám ấy.
Cố gắng .. cố gắng mãi tôi mới lôi nó ra khỏi cái đám hám zai ấy.
" Con kia. dậy dậy. Nhà cháy..cháy.""
" cháy ..nhà cháy." Nhỏ hét theo quan tính
" Xuỵt. Nhỏ thôi má mún để người khác bảo là mới trốn trại à."
" XÌ. Tại mi đấy tau đang ngắm hotboy mà." Nhỏ ủ rũ
" Hắn mà cũng gọi là hotboy à. Mắt mày có cận không. Hừ! Không nói chuyện với mày nữa lên lớp thôi sắp hết giờ rồi. Tẹo đợi tau rồi đi đón anh Thiên hôm nay ổng nứ về roài."
" Ô! Lão đại về hở? Ok. Phải gọi xin phép Má Năm đã." Nó hí hửng âu lắm không được gặp Lão đại- người cùng nó tác chiến quậy khi còn nhỏ nay đã trở về,
"Uừ! gọi cho má đi. Rồi đi ăn cơm tôi luôn.Tối tao đưa mày về. Lên trước nhá." Nhỏ nói rồi đi trước trông cũng đang còn giận lắm.
.." Tút ..tút.. ALO. mÁ ơi! Hôm nay con đi với Mun nha má. A Thiên về ạ."
" Uừ! đI cẩn thận dù sao hôm nay má cũng không về được. Nhớ khóa cửa cẩn thận nhé."
" Vâng. bye bye má . Yêu má nhìu."
" Rầm! Á". mÃI VUI mà nó không để ý lại đâm vào một cây cột điện nữa.
'hừ. Ngày gì không biết sao từ sáng đến giờ toàn đâm cây cột điện thế này." Nó bực mình đứng dậy.
" í cô tôi là cột điện hả. Con heo kia."-Hắn bực mình hôm nay là lần thứ hai nó đâm vào hắn.
" Này! Anh là đồ con lợn í. đang định xin lỗi mà mất cả hứng. Không đôi co với anh nữa. Đồ con lợn. Hotdog mà cũng được gọi là hotboy xí." Nó nhìn hắn với ánh mắt"siêu tia lửa" khi xúc phạm đến dòng họ "heo" của nó.
" Này! Cô biết tôi là ai không hả? Muốn gây chú ý à cô em?" Hắn cười rồi tiến xát vào người nó.*mặt nguy hiểm*
"một bước...2 bước..Này anh ..."  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro