1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| Ký ức bị khóa |


Những án mây trôi trải dài vô tận trên bầu trời xanh biếc, với làn gió thổi se lạnh từ trên sân thượng khung viên trường. Có một cậu trai đang bồi hồi bối rối với con gấu cầm trên tay, miệng lại mấp mấy những câu chữ chẳng rõ ràng. Chỉ biết rằng khi nói ra, mặt cậu ta loáng thoáng hiện lên những vết hồng nhạt cùng đôi mắt bối rối đảo liên tục như mất phương hướng, nhưng thực ra cũng chỉ vì nó đang không muốn nhìn vào thứ gì đó mà thôi.

-Ái chà ~ Em không nghĩ tiền bối lạnh lùng mà cũng nói ra được điều này đó!

Con nhóc hậu bối đứng trước mặt cậu, nó cười khúc khích mà nói. Nhỏ có đôi mắt tím sáng như viên pha lê huyền bí cùng mái tóc bạch kim óng ả bồng bềnh như tơ lụa. Cái miệng nhỏ cứ ríu rít không ngừng nói ra những lời nói trêu ghẹo khiến không khí trở nên có chút ngượng ngùng, hoặc chỉ có mỗi cậu cảm thấy như thế.

Cứ để nó trêu mãi cũng chẳng được, cậu đưa bàn tay lên giả vờ vuốt mặt nói nhưng thực ra cũng như đang che đi khuôn mặt đỏ chót của mình.

-Sao cũng được, tôi chẳng qua cũng chỉ muốn nói ra. Vốn cũng chẩn bị sẵng tinh thần để em-

-Em đồng ý!

Con nhóc chạy đến ôm lấy cậu như chú thỏ nhỏ, vốn chỉ chuẩn bị tinh thần bị từ chối cơ mà chuyện này thì chưa tính. Cậu có chút ngơ ngáo mà đơ ra ngước xuống nhìn nhỏ.

Đỉnh đầu có chỏm tóc nhỏ đang nhô lên, khẽ đưa tay vuốt nhẹ nó xuống . Cảm giác lạ lẫm lại lâng lâng theo trong lòng từng chút kì lạ, chẳng còn cảm giác bồn chồn ngượng ngùng.

- Nhìn gần thì thấy em nhỏ bé ghê...
...
..
.

-Nào anh mau lên! Chậm trễ là hết chổ đó!

-Từ từ không té đấy em!

Cậu trai đuổi theo bóng dáng nhỏ khi tay vẫn còn cầm vài túi đồ cùng chiếc túi xách đầy nữ tính vắt ngang. Trông khung cảnh chẳng vội vàng là mấy khi cả hai cùng nhau chạy trên con đường hoa đang rơi dần xuống mặt đường.

Cậu chạy theo cô gái nhỏ, đôi mắt lẫn trí óc cố gắng hoạt động hết công suất, ghi nhớ từng khoản khắc của hiện tại, khắc sâu vào tâm trí. Chẳng qua, từ khi bắt đầu chọn yêu một lần nữa, cậu đã chọn cách trân trọng mọi thứ hơn trước.

-Haha! Mau lên nào!

Cô gái nhỏ cùng chiếc khoác len hồng nhạt trên người chạy phía trước nói vọng lại. Nhỏ cười tươi nhìn cậu. Từ góc nhìn đây, thứ cậu thấy được là thứ ánh hoàng hôn đang bao phủ lấy cô gái nhỏ ấy.

Cái ánh dương đang dần lặng xuống mang lên mình màu cam sắc đỏ nhẹ nhàng nhưng trông cũng thật rạo rực. Nó là tấm nền cho bóng hình ở giữa, lại thêm hai hàng cây hoa đã nở rộ.

-Sao mình lại không đem theo máy ảnh chứ.

Cậu thở dài nhìn nhỏ, nhỏ cứ vẫy vẫy tay rồi lại mỉm cười chờ đợi cậu. Hắc ra một hơi đầy tiếc nuối, cậu lại tiếp tục nhấc chân bước đến.

" Ít nhất hãy để anh ghi bóng hình em vào tận tâm trí. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love