3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Kí ức bị khóa |

- Zane-kun! Anh nhìn này!

- Cái gì đấy?

- Em định sẽ học đàn! Thấy sao, cây đàn đẹp lắm đúng không??

- Đáng yêu lắm..

Nhỏ cười toe toét khoe cậu cây đàn nhỏ mới tậu đước, tay lại gảy đại vài cái, những thanh âm phát ra chả theo trật tự nào ấy vậy lại khiến cậu thích thú.

Cậu ngồi dưới mái hiên nhà, bên ngoài còn đang rực nắng, bên trong thì tràn tiếng ríu rít. Nhỏ cứ ngồi đó đung đưa, lại vẽ lên những mong muốn và dự định cho mình, hai mắt nhỏ cứ sáng lên như hàng triệu vì sao đang lóe lên. Nhỏ muốn đàn, muốn ca, muốn dùng lời hát vẽ lên cuộc tình của nhỏ.

- Hừm..có lẽ anh có thể dạy em một ít đấy.

- Anh biết chơi đàn sao??

- Một ít thôi..

Zane đứng dậy đi vào trong, đem ra một cây đàn đã sờn cũ bụi bậm, lau đi vết bụi bạc phủ liền lộ ra một màu xanh trầm, huyền bí như đại dương bao la.

Thích màu xanh của biển, có thể là hi vọng, cũng có thể là nỗi buồn. Màu mang nhiều nghĩa như thế cũng như cây đàn, mang nhiều bản âm, có lúc sẽ vui, cũng có thể là khúc ca sầu.

Nhỏ bé nhìn cậu, có chút mong chờ ngón tay chai sạn kia sẽ đánh ra thứ gì. Có thể bản nhạc đầy sinh động, hay nhẹ nhàng, hoặc chả rõ nốt vì lâu không chơi. Chỉ tò mò thôi, thú vị mà.

- Bạn nhỏ thích bài gì?

- Sunflower!!

- Hừm...

Cậu gải ngón tay trên dây đàn, có chút không quen, vài nốt không rõ. Chỉ để tìm lại sự quen thuộc, cậu đã gãi một tràn không có kết cấu. Làm bé nhỏ kế bên nghiên đầu tò mò đầy thắc mắc, rằng khi chơi đàn chúng ta nên làm vậy trước khi đánh một bài nào đó sao?

Bạn lớn chỉ khẽ cười trả lời, là để tìm sự thân quen. Cả hôm khi trời còn rực nắng, dưới hiên nhà có hai người, muỗng lớn ôm muỗng nhỏ trong lòng mình, tay sẽ nắm lấy tay em. Chậm rãi chỉ em đặt tay trên dây đàn, kiên trì giải thích em từng thứ. Em có thể bỏ cuộc giữa chừng, nhưng khi quay đầu lại, anh vẫn ở đó đợi.

Bạn nhỏ như cây bút màu, tô vẽ lên cuộc đời của bạn lớn. Hôm nay có vẻ chán, bạn nhỏ sẽ chạy tới, có thể hôm ấy sẽ có rắc rối, hoặc chút bình yên, hoặc vài điều thú vị kì lạ.

- Em lúc nào cũng đầy năng lượng nhỉ? Không thấy mệt à?

- Zane-kun tự nhìn mình xem! Lúc nào cũng u ám ũ rũ! Em đây chính là đang cười thay phần anh đó!

- Được rồi được rồi, lại đây cho anh ôm nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love