LÊN SÀI GÒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo má lên Sài Gòn ở đậu nhà anh Tài để luyện thi Đại Học. Từ Bến Tre lên Sài Gòn phải qua 2 cái phà chết tiệt rất lâu lắc. Đường xá lúc đó thôi khỏi nói toàn là ổ voi , ổ trâu không à. Đi lúc 6 giờ sáng mà gần đến 1 giờ mới tới chổ.

Nhà anh Tài ở con hẻm đường Lý Thường Kiệt quận 10 . Nhà 3 tầng tường quét màu đen nhìn âm u như địa ngục như lời má tôi nói. Nhưng tôi rất thích màu đen. Đặc biệt là mấy anh chàng cơ bắp đen thui và lông lá um tùm

Má tôi thuộc týp người nghĩ sao nói vậy, ruột để ngoài da nên nhiều người ghét. Bả ghét ai là chửi rủa suốt nhưng rồi thôi chứ không có để bụng. Bả với anh Tài luôn khắc khẩu từ những ngày đầu tiên má tôi về sống với ba anh Tài

Anh Tài là con riêng của bố dượng tôi. Má tôi và ba anh Tài chấp nối với nhau sau 1 lần dang dở. Ông Tài lớn hơn tôi 4 tuổi. Ổng đúng gu tôi thích luôn. Người thì không cao lắm cỡ 1 m 70 à. Da thì ngâm đen và lông lá bùm xùm như dân Ấn Độ. Ổng thuộc loại lì lợm, tứ lộ tường...môn nào cũng biết. Đá gà, đánh bài, billa hay đá banh...cái nào cũng giỏi

Ngày đầu tiên gặp ổng lúc đó tôi mới lên lớp 6 mà đã rụng nụ. Ổng ở trần mặc cái quần đùi màu đỏ bóng dợn, mỏng tanh và muốn tuột ra luôn. Tôi nhìn mà muốn rớt con ngươi ra ngoài . Mới có lớp 10 mà bụng ổng lông lá xoăn tuýt mọc rậm rạp. Ổng vác cái chày mới đi chày cá về. Ổng lúc đó chưa có cơ bắp cuồng cuộn nhưng thuộc loại dẻ khắc như thịt cốt lết.

Đúng 1 giờ 2 má con đi xe ôm mới tới được nhà anh Tài. Hai má con lúa đến nỗi không biết nhấn chuông cửa luôn. Ông xe ôm vô duyên thấy ớn, ổng thấy 2 má con tôi vậy cái cười muốn xéo quai hàm. Ổng nhấn chuông giúp 1 hồi thì có cậu bé trai xinh đẹp ra mở cửa. Tôi đoán nó cỡ học sinh lớp 10 hay 11 gì đó. Nó đẹp như thiên thần trong truyện cổ tích vậy. Chỉ thiếu đôi cánh nữa là thành thiên thần thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro