Chương 3: Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng hiểu sao cho đến khi hôm đó mọi thứ đã khiến tôi muốn tìm hiểu về Nhi nhiều hơn

Hôm đó, sinh nhật của một đứa trong lớp của tôi, thằng đó tên Hoàng, tôi cũng không mấy thân thiết gì với nó nhưng do nó hay giúp đỡ cho Nhi trong một số việc, nên ngày sinh nhật Hoàng tôi với Nhi cùng đi

Trước đó 1 ngày..
- Ê Khánh! M có đi sinh nhật thằng Hoàng không?? Nhi hỏi tôi qua 1 tin nhắn
- Hmmm nó có thân thiết gì với t đâu mà đi. Thôi m đi đi. Tôi nói
- Nhưng t thấy trong bữa tiệc sắp tới những đứa mà nó mời không ai t quen thân hay gì hết..
- Nhưng mà sao m biết đc vậy?? Tôi hỏi
- Thì có gì đâu.. T chơi thân với một con nhỏ mà hình như nó là bạn gái thằng Hoàng nên có kể t nghe sơ sơ.. Nhi nhắn lại kèm theo đó 1 icon mặt cười
- Vậy giờ m tính sao?? Tôi hỏi. Mà nếu t có đi cũng chằng biết chọn quà gì cho nó hết á.
- Không sao.. M chỉ cần đi với t đến đó là đc còn quà cáp thì để mai t với m đi lựa.. Ok ko?? Nhi nhắn
- Thỏa thuận xong..

Tối đó...
- "Em nhớ anh nhiều lắm anh biết ko??"
Là giọng nói đó.. Tôi quay lại thấy cô ấy đang đứng giữa 1 khoảng không màu trắng
- "Đã lâu rồi anh cũng không được gặp em.. So với việc em nói câu này.. Thì giờ trái tim anh đang rất nhớ em đây" Tôi tiến lại gần và lấy tay cô ấy đặt lên tim mình..
Cô ấy im lặng ko nói gì.. Nhìn thoáng qua có thể thấy đc mặt cô ấy lúc đó rất đỏ, cũng rất dễ thương, đáng yêu..
Không thấy cô ấy nói gì.. Nâng cằm cô ấy nhẹ lên, ép sát ánh mắt đó đối diện với mắt tôi.. Đến khi tôi từ từ đặt môi mình lên môi cô ấy một nụ hôn
Dường như hương thơm ấy rất nhẹ, vị nó có chút ngọt ngọt khiến tôi không thể kiềm chế đc bản thân và hôn cô ấy sâu hơn.. Thấy cô ấy né tránh và đẩy nhẹ tôi ra.. Tôi ôm cô ấy chặt hơn, dồn cô ấy vào tường và đưa cái lưỡi của mình chạm vào lưỡi xinh xắn của cô ấy..
Tôi như một đứa trẻ tham lam, hút lấy hút để những mật ngọt ấy..
- "Ưmmm.. Đừng mà.."
Như nghe thấy tiếng rên nhẹ của cô ấy lại càng làm tăng thêm sự kích thích trong lòng của tôi.. Tôi lại càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn như thế nữa.. Tôi cứ làm như thế cho đến khi cô ấy không còn chút sức lực hay kháng cự tôi mới buông cô ấy và ôm cô ấy vào lòng: "Anh yêu em nhiều lắm, em biết không??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro