Chương 3: Không để mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ không để mất em.

Lát sau, Trương Kì bước ra từ phòng thay đồ. Tiểu Manh hô réo nhìn chăm chăm ra sau lưng cô. Khiết Băng cười mờ ám quay lại, áo hồng, áo hồng, xem anh ta còn đẹp trai lịch lãm nữa hay không!

Cô hoàn toàn á khẩu. Cứ tưởng anh mặc áo màu này sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng không, chiếc áo vừa vặn ôm lấy thân hình cường tráng rắn chắc của anh, vô cùng hợp. Quả nhiên là người đẹp mặc gì cũng đẹp!

"Ái chà, Tiểu Bạch thật có con mắt tinh đời. Tiểu Trương, hợp với cậu lắm đó!". Vị chủ tịch lại bắt đầu tiểu này tiểu nọ, cười đến tít cả mắt lại.
"Hai người đang yêu nhau thật đấy à!", Vị Giản giám đốc của công ti đối tác bất mãn nói.

"Tiểu Băng, em thật quá đáng, có người yêu rồi mà không nói. Em cứ im hơi lặng tiếng thế làm anh vẫn tưởng em còn một mình. Báo hại anh vất vả theo đuổi em lâu như thế !"

Khiết Băng cười khổ, chẳng biết nên nói thế nào. Giản Phong năm nay 35 tuổi, là giám đốc công ty đói tác, đã có một đời vợ và một đứa con gái 8 tuổi!
Từ lần khảo sát thị trường cùng cô tháng mười năm ngoái đã đem lòng yêu cuồng si, rồi theo đuổi cô từ đó đến giờ. Khiết Băng thường tránh né và từ chối không thương tiếc, bắt cô phải làm vợ hai, lại phải nuôi con gái lớn từng ấy tuổi?

Trương Kì ôm lấy Khiết Băng từ phía sau, cười nói:
"Đúng đấy cũng được sáu năm rồi"
Khiết Băng giật mình, chỉ hận không thể đạp anh một cái. Sáu năm rồi?

Trời ơi, anh ta đang nói gì thế.

"Trương tổng, hình như chỉ có nh đơn phương thôi?" Khiết Băng cười cứng đơ nói,"Anh còn nói thế mọi người còn tưởng thật đấy!"

Trương Kì buông cô ra, bất mãn trả lời:

"Sara, nếu em chưa sẵn sàng thì chúng ta tạm gác lại chuyện này lại. Được không?

Khiết Băng bực mình nhưng không biết làm thế nào, liền kiếm cớ tránh đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro