#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết, giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút thì thật tốt, em nhỉ?- Nam nắm chặt bàn tay của Tuyết.
- Giá như trên đời tồn tại hai chữ giá như. Dù gì chúng ta cũng đã ở bên nhau rồi mà anh.- Giọng cô đượm buồn.
Cô bị ung thư não, buổi xạ trị lần thứ 5 không được như dự định, cô đang yếu đi. Cô cứ luôn miệng nói không sao, nhưng anh vẫn rất lo lắng cho cô.
Bệnh của anh thì đang theo triều hướng tốt đẹp, anh vẫn ngày ngày chiến đấu với bệnh tật, vì cô, vì chị anh.
Giờ đã sắp sang xuân, thời tiết Hà Nội đã ấm áp hơn nhiều. Anh vẫn gọi điện thường xuyên cho chị, cố kìm nén những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Chị nói chị có thai, vậy là tốt rồi. Chị lấy chồng đã hơn 3 năm, mãi mới có một đứa con, chồng chị cũng quan tâm chị nhiều hơn. Nam nghe mà mừng cho chị, anh chỉ mong được về nhà thăm chị một lần. Nhưng sợ chị nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của mình bây giờ chắc chị sẽ không chịu nổi mất.
Tuyết an ủi anh, anh cảm kích cô lắm. Nhưng anh sợ nếu anh khỏi bệnh, còn cô thì sao? Bệnh của cô, chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, bác sĩ nói nếu cô không tiến triển tốt thì sẽ không trụ được đến mùa thu.
Nam sốt ruột thay cô, anh chuyển đến cùng phòng với cô, cái gì cũng làm với nhau. Có hôm Tuyết nôn thốc nôn tháo, không ăn được gì phải truyền dịch. Nam ngồi bên giường cô hết cả ngày.
Hai người họ không thể về nhà ăn Tết bên gia đình, phải ở lại bệnh viện. Chị Nam mắng anh không biết thu xếp cho gia đình, có mỗi hai chị em với nhau mà cũng không thể ở bên nhau vào những ngày này rồi cúp máy. Anh buồn cả ngày. Tuyết không có gia đình, bố mẹ mất sớm. Được một người cô họ nuôi, người cô này lại rất giàu. Sau khi mất đã để lại toàn bộ tài sản cho Tuyết. Cô mới có tiền chữa bệnh.
Một buổi chiều, Nam phải đi xét nghiệm lần nữa. Tuyết thơ thẩn một mình ngoài sân, bỗng thấy một bé trai mon men bên cái hồ thì bị rơi xuống nước. Cô không kịp nghĩ gì, nhảy luôn xuống cứu cậu bé. Dù đã là mùa xuân nhưng nước vẫn khá lạnh, Tuyết run bần bật những vẫn cố bơi về phía cậu bé. Vừa cầm được tay cậu bé, Tuyết vừa đỡ cậu bé vừa cố ngoi lên. Thể trạng cô sau khi xạ trị nhiều lần thì rất yêu, giờ lại còn bị như thế này. Người trên bờ kéo được cậu bé lên rồi kéo cô lên. Tuyết gục ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký#ức