#1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng... tùng... tùng...
Tiếng trống thông báo giờ vào học đã bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào một ngôi trường mới, ngôi trường cấp 3 mà tôi mơ ước bấy lâu. Mặc dù không hẳn là quá lạ lẫm với ngôi trường này nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác rất là hồi hộp. Nó vội vàng chạy vào lớp cho kịp giờ thì không may đụng phải người khác.
-" Xin lỗi nha." Nó vội vàng đi qua thì bị bắt lại.
- "Cho hỏi văn phòng trường ở đâu thế." Một giọng nam khá trầm hỏi nó.
- " Nhà đằng trước kia là văn phòng đó" Nó vội chỉ rồi bỏ đi luôn.
Bước vào lớp học đập vào mắt tôi là nụ cười láo toét của thằng bạn chơi với nhau từ thời chưa biết đi tới giờ lại còn học với nhau từ nhỏ nữa chứ. Nó thấy tôi thì chạy ngay từ chỗ ngồi của nó đến ngay bên cạnh tôi nói:
- Con kia, sao tui học đâu bà cũng học đó vậy??? Đừng có bám theo tui nữa.
- Ai thèm!!! Đồ lùn như ông tui chả thèm bám theo đâu.
-Ai cho bà chê tui lùn. Chẳng qua tui chưa cao thôi bà tưởng bà mét sáu là ngon à.
- Ờ, ngon thế đấy còn hơn đứa con trai lớp 10 mà còn thấp hơn tui.
- Này nhá, chỉ thua có 1cm thôi sau này tui sẽ cao hơn bà.
Nói xong nó quay ngoắt đi không thèm nói chuyện nữa. Tôi cũng quay ngoắt người đi tìm một chỗ gần cuối lớp ngồi vào trước khi giáo viên tới.
Giáo viên chủ nhiệm của tôi là một người khá trẻ đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô trước khi biết rằng cô đã có hai nhóc con bụ bẫm và đáng yêu. Khi cô đang nói về nội quy chung và những thứ cần thiết cho năm học mới nó thì chẳng hứng thú với mớ quy tắc này nọ chút nào, bỗng một giọng nói khá trầm cất lên từ ngoài cửa lớp:
-" Thưa cô, cho em vào lớp ạ."
- Sao giờ này em mới tới.
"Giọng nói này nghe quen quen." Nó nghĩ, mà thôi kệ giọng giống nhau cũng bình thường mà.
- Dạ, em bị lạc đường ạ. Em mới chuyển đến đây không lâu ạ.
- Em nên biết rằng đi muộn là điều tối kị nhất của một con người không. Đi đúng giờ còn thể hiện sự tôn trọng người khác nữa đó. Thôi hôm nay là ngày đầu nên cô tha cho em không có lần sau đâu đấy, rõ chưa???
- Dạ
- Tìm chỗ trống và ngồi vào đi.
Chỗ trống còn lại hình như là chỗ cạnh nó thì phải. Cậu bạn đó từ từ tiến dần đến chỗ cạnh nó đặt cặp ngồi xuống bên cạnh nó lúc này nó mới để ý cậu bạn này khá là cao tầm 1m7 ưa nhìn còn có thêm cặp kính càng tăng thêm vẻ thư sinh cho cậu ta. Nó cảm thấy dù sao cũng là bạn cùng bàn nên chào hỏi 1 chút chứ.
- Hi! Chào cậu mình tên Linh. Mong được giúp đỡ nhiều nha.
- Ừ. Mình tên Trung.
- Mình nghe giọng cậu rất quen. Mình với cậu đã từng nói chuyện chưa nhỉ?
- Chưa từng.
Ôi sao mà ít nói thế nói thêm 1 câu đâu có chết đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro