Ký ức của những ngày thơ ấu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN MỞ ĐẦU

Thời gian là một khái niệm trừu tượng mang đến khái niệm hoàn hảo. Chính vì nó quá hoàn hảo nên dẫn đến việc nó hờ hững trôi và không cho phép mình dừng lại. Sự cân bằng và tương đối cần được duy trì - Chúa nghĩ. Những tiếng kim đồng hồ chạy đi tiếp một nấc luôn mang đến cho con người cảm giác thấp thỏm, lo âu và thèm muốn. Ai cũng muốn níu thời gian lại, xin thêm thời gian hoặc bớt đi nó. Nhưng mấy ai nhận thức được rằng, dòng chảy này vẫn sẽ trôi dù con người yếu đuối kia tồn tại hay không tồn tại, dù cho Vũ trụ tàn phá hết tất cả các hành tinh bên trong nó. Trôi mãi, không điểm dừng tạo nên những lỗi lầm trong quá khứ của những con người không hoàn hảo và không theo kịp luân lí đó. Sai lầm đó lại tiếp tục tạo nên ký ức in sâu trong miền nhớ của từng cá thể - khi ta sai, ta sẽ nhớ hơn những gì mình đã làm đúng. Có những ký ức ta muốn nhớ, nhưng sau đó lại quên đi. Có những ký ức muốn mau chóng biến mất lại tồn tại vĩnh viễn, và ám ảnh, đuổi bám ta như một lời nguyền không nguôi. Có những ký ức thuộc về ta nhưng ta lại không thuộc về nó. Có những ký ức không thuộc về ta, nhưng ta lại nghiễm nhiên thuộc về nó. Nếu như ký ức và bản thể con người hiện tại không phân cái ranh giới ngăn cách thì sẽ bị hòa lẫn với nhau, khó tách biệt nổi...

Cái ta yêu, cái ta cần sẽ bị mai một dần đi trong những nỗi nhớ triền miên, hay chỉ đơn giản là nhiều năm tháng xa cách. Những mảng ký ức xanh đó tô điểm lên trong cuộc sống vô sắc của con người. Chúng đơn thuần là chiếc cầu nhỏ bắc ngang kết nối nhiều người với nhau hơn, để những gì xảy ra trong quá khứ sẽ trở thành điều kiện đúc kết tương lai. Ta chăm chút cho tương lai, ta không nhìn lại quá khứ, ta thất bại. Khi ta lớn lên và nhận thức được thổi phồng, thì con người sẽ luôn sợ sệt hơn với thế giới xung quanh ta từng yêu như máu như thịt. Nỗi sợ đó cứa vào da ta những vết thương không thể nào lành lặn. Sự đau đớn ấy thấm qua các tế bào, ngấm vào tâm hồn ta, và tâm hồn xuất hiện các vết nứt. Đợi đến lúc tâm hồn rỉ máu, con người bắt đầu chạy trốn khỏi hiện tại...

Cuộc đời chỉ là những cuộn phim nhỏ do chính ta soạn nên kịch bản. Sẽ có những diễn viên lưu lại ấn tượng đẹp, sẽ có những diễn viên lưu lại điều làm tổn thương ta. Nhưng ta hãy cho qua vì buồn vui, hoặc hạnh phúc nỗi buồn chỉ là hai mặt của một đồng xu. Ta không hối thúc, ta không lề mề. Ta chỉ đang khắc lên tâm hồn của người khác những gì rất đẹp của đời ta, để nó nở thành những bông hoa rực rỡ đến ngây người. Đối với một nhà làm phim, thước phim nào đã được quay đều quan trọng; vì con người ta đối diện ngay lúc này đây, con người ta được phản chiếu qua gương ngay giờ phút này đây, chỉ là những dư âm, bóng hình của quá khứ được chạm trổ rất tinh xảo ở giữa trái tim đỏ của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro