Chương 14: Mộng ý 3 - Mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Jack nói với vẻ nghiêm túc như vậy, Hổ cũng không dám trêu chọc tiếp nữa. Anh ta hiểu rằng khi Jack đã nói điều gì với vẻ mặt đó có nghĩa rằng điều đó Jack hoàn toàn không nói đùa. Hơn nữa, đúng như Jack nói, từ trước tới nay những thứ mà anh đã khẳng định của mình thì kẻ nào dám đụng tới đều không có kết cục tốt đẹp.
- Món mà anh gọi đã chuẩn bị xong rồi ạ. Bây giờ có thể đưa lên được chưa ạ?
Một giọng nữ trẻ tuổi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Quay sang nhìn thì thấy đó là cô bé phục vụ quán mà ban nãy Hổ đã gọi món. Có vẻ như nhà bếp đã chuẩn bị xong, chỉ đợi đưa ra nữa thôi. Cảm thấy bụng cũng đã lên tiếng nãy giờ, Hổ đưa tay ra hiệu cho cô bé đem đồ ăn lên.
Thấy cô bé phục vụ đã vào trong, Jack quay sang nói với Hổ:
- À. Mà mày nói có chuyện quan trọng muốn nói với tao. Là chuyện gì thế?
Hổ đang chăm chú pha nước sốt, nghe thấy Jack hỏi thế chỉ nhẹ cười rồi nói với giọng bình thản:
- Cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là tao muốn nói đôi lời trước khi mày quay lại Nhật thôi.
Nghe Hổ nói thế, Jack có dự cảm gì đó không lành. Jack và Hổ vốn là bạn với nhau từ khi còn rất nhỏ. Hổ vốn là một cô nhi, còn Jack thì từ bé đã mất đi người bố nên cả hai đều rất hiểu nhau và coi nhau như anh em ruột thịt. Chỉ là Hổ sau khi được một ông trùm xã hội đen nhận về nuôi dạy thì đã đi theo con đường đó nên mẹ Jack cũng không cho phép hai người chơi với nhau nữa. Tuy nhiên, sau khi lớn lên gặp lại nhau tại chính quán nhậu này cũng vì một trận xung đột mà nhận ra nhau. Có thể nói, hai người họ có một mối duyên huynh đệ không hề tầm thường. Tính Hổ thì nóng nảy và rất ghét việc làm ăn kinh doanh, chỉ luôn nghĩ tới chuyện chém giết làm hứng thú. Còn Jack lại là một người trầm tính và điềm tĩnh. Cũng nhờ có anh mà Hổ đã thoát khỏi bàn tay tử thần và cảnh tù tội không biết bao nhiêu lần. Vì thế, trong thâm tâm Hổ luôn coi Jack như một người anh cả. Mỗi lần Jack có việc cần đến thì dù đang ở đâu Hổ cũng sẵn sàng kéo anh em trong bang hội tới trợ giúp. Hầu như mỗi lần như thế đều bị Jack mắng xối xả rồi đuổi về nhưng anh vẫn luôn nói một câu: '' Dù sao thì mạng này cũng là của mày nhặt về cho tao, nếu có đứa nào dám đắc tội, thì tao dù có phải bỏ cả cái mạng cũng sẽ bảo vệ mày''.
Bây giờ ngồi trước mặt Jack, khuôn mặt Hổ điềm tĩnh đến lạ thường. Hoàn toàn không phải là gương mặt lúc nào cũng cợt nhả vốn có trước đây. Đúng vậy, trước cơn giông bão bao giờ cũng sẽ là những ngày nắng đẹp. Jack đoán chắc rằng Hổ đang gặp vấn đề gì đó cực kỳ nghiêm trọng và nguy hiểm. Trực giác của anh chưa bao giờ là sai cả.
Đợi thức ăn đưa lên hết, Hổ ra hiệu cho mọi người ra về và đóng cửa quán lại. Jack không nói gì, chỉ im lặng nướng chỗ thịt bò được đưa lên. Đây là loại thịt bò A5 của Nhật, là loại thịt bò cực kỳ đắt đỏ và trân quý mà không phải ai cũng có thể ăn được. Không những thế lại còn ăn tới mấy đĩa lớn. Hơn nữa, trước tới nay quán này không hề có loại thịt bò này, vì giá của nó quá cao so với khả năng chịu chi của dân nhậu bình dân. Vì thế Jack đoán là chỗ thịt bò này chắc chắn Hổ đã đặc biệt dành cho anh. Nhẹ nhàng lật nhanh miếng thịt trên bếp lửa lớn để tránh cho miếng thịt bị quá chín sẽ không còn vị ngọt mềm của loại bò này nữa. Jack toàn tâm toàn ý nướng thịt mà không thèm để ý tới việc mọi nhân viên trong quán đều đã thu dọn hành lý để ra về.
Sau khi mọi người về hết, đóng cửa quán lại, Hổ đi tới ngồi vị trí đối diện Jack. Anh ta mở chai bia lạnh trên bàn rồi rót đầy cốc cho cả hai, sau đó nói:
- Mày không quan tâm tới điều mà tao muốn nói sao?
- Tao quan tâm hay không không quan trọng. Bởi vì tao biết nếu tao không hỏi thì mày cũng sẽ nói. Nhưng để tao đoán trước đi. Có phải, bố nuôi của mày gặp chuyện đúng không ?
Jack không nhìn Hổ mà vẫn vừa bình thản nướng thịt vừa từ từ nói. Nghe thấy Jack nói thế, Hổ cũng không lấy làm giật mình hay kinh ngạc. Anh biết rằng dù không nói thì Jack cũng sẽ đoán ra được điều anh muốn nói là gì. Nếu Jack không đoán được thì ngược lại anh mới phải lo lắng.
Cầm cốc bia cụng nhẹ vào cốc của Jack một cái rồi đưa lên miệng uống một hơi cạn rồi Hổ nhẹ nhàng nói:
- Đúng vậy, Ông già tao gặp chuyện ở bên đó.
- Chuyện lớn lắm à?
Jack ngắt lời.
- Ừm. Rất lớn. Tất cả anh em đều đã sang đó với ổng rồi, chỉ còn tao nán lại vài ngày để ngồi nhậu với mày bữa cuối.
Hổ thều thào nói rồi lại rót cho mình thêm một cốc bia nữa.
Đặt miếng thịt đã nướng vừa đủ chín lên đĩa của Hổ, Jack nói:
- Không cần biết là chuyện gì. Nhưng mày ăn miếng thịt này đi, lâu lắm rồi anh em mình mới lại ngồi cùng nhau nướng thịt. Hơn nữa, miếng thịt này rất quý, mày không được bỏ phí.
Nhìn vào miếng thịt bò đang toả ra làn khói mỏng trước mắt, Hổ không kìm được mà bật khóc như một đứa trẻ con. Ký ức thời thơ ấu ùa về. Hồi đó, cũng là vào một đêm đông lạnh giá cắt da cắt thịt của hai mươi năm về trước. Lúc đó Hổ mới năm tuổi, bị mẹ và bố dượng đuổi ra khỏi nhà vì lỡ tay làm đổ con gà cúng giao thừa xuống đất. Lang thang trên con đường làng quê vắng vẻ chỉ với một manh áo mỏng, bụng đói cồn cào vì cả ngày làm việc dọn nhà cửa chưa được ăn miếng gì. Tình cờ anh nhìn thấy Jack đang dẫn dầu một lũ trẻ trong làng đi xem bắn pháo hoa, trên tay Jack mang theo một bọc ni lông lớn chứa các loại đồ ăn thơm ngon. Jack dường như cũng đã nhìn thấy Hổ từ xa nên cố tình chạy tới gần. Khi đến nơi, nhìn thấy bộ dạng của Hổ khiến Jack không khỏi bàng hoàng. Anh là dân thành phố, nhưng nguồn gốc tổ tiên cũng ở vùng nông thôn này. Năm nay trong họ tộc anh có nhiều đại lễ, trong đó có lễ mừng thọ ông bà anh nên cả gia đình về đây đón tết. Nhìn Hổ ăn mặc phong phanh rách rưới, lại còn có vẻ rất đói Jack thực sự không nhẫn tâm. Anh cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra quàng vào cho Hổ rồi nắm tay Hổ đi tới chỗ mà anh cùng lũ trẻ trong làng đã dựng lều trại từ chiều để đón giao thừa. Tới nơi Jack kéo hổ lại bên bếp lửa rồi nói:
- Cậu ngồi đây sưởi cho ấm đi. Tớ đem con gà này xuống sông rửa sạch rồi quay lên mình cùng ăn.
Hổ chỉ biết co ro trong chiếc áo khoác Jack đưa rồi gật đầu lia lịa. Một lát sau Jack quay lại với một con gà lớn đã anh xiên vào một thanh trúc dài. Đặt con gà lên trên bếp lửa. Jack quay sang mở bọc ni lông lấy ra một đĩa xôi với một cái bánh chưng vẫn còn hơi ấm. Vốc ra một nắm xôi lớn, Jack đưa cho Hổ rồi nói vẻ hào hứng:
- Cậu ăn tạm đi, cơ mà ăn mỗi xôi không thì hơi nhạt. Lát nữa ăn kèm với con gà tớ quay thì ngon hết xảy. Tớ nướng gà ngon nhất vùng này đấy, các cô chú ai cũng bảo thế.
- Cám ơn cậu.
Hổ nhận lấy nắm xôi trên tay Jack rồi cho ngay vào miệng nhai ngấu nghiến như thể sợ Jack đổi ý không cho nữa.
Jack nhìn thấy thế liền bật cười ha hả rồi hỏi tiếp:
- Cậu ăn từ từ thôi, tớ nãy đi vội quên mang nước ngọt đi rồi, nghẹn là phải uống nước sông đấy. À mà cậu tên gì? Sao giao thừa lại không ở nhà? Cậu ra đường mặc thế không thấy lạnh sao?
Vừa nghe Jack hỏi mình như thế, Hổ cảm thấy tủi thân mà oà lên khóc nức nở. Thấy vậy Jack hoảng hốt vô cùng, đành phải dỗ dành cho cậu ta nín chứ nếu không mọi người quanh đây lại tưởng anh bắt nạt cậu ta mất.
Sau một hồi dỗ dành thì hổ cũng đã thôi không khóc nữa. Hai người ngồi trò chuyện với nhau bên bếp lửa và cùng nhau quay gà. Khi đó Jack mới biết được rằng thì ra Hổ là cô nhi được người ta nhận nuôi, rồi sau đó người nhận nuôi mất đi, vợ ông ta đi thêm bước nữa. Người chồng sau này vô cùng ghét Hổ nên đã hành hạ và xúi giục vợ đuổi Hổ về lại cô nhi viện.
- Thật là đáng thương. Mà tính ra tớ hơn cậu hai tuổi đấy. Nhưng mà thôi, từ nay chúng ta là bạn, cũng không phải phân biệt tuổi tác làm gì.
Jack ồn tồn nói rồi anh đứng dậy cầm lấy con gà đã quay chín đưa cho Hổ mà nói.
Hổ nghi hoặc khi thấy Jack đưa cả con gà cho mình. Nhưng rồi sau đó Jack nói một câu mà cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được. Đó cũng là câu nói khiến anh vứt bỏ tất cả mà đứng dậy bắt đầu một con đường mới cho bản thân.
- Tớ mặc dù rất muốn giúp cậu nhưng gia đình tớ cũng có hoàn cảnh không dư dả gì, và tớ cũng còn quá nhỏ để có thể thuyết phục được người lớn. Con gà này rất trân quý, cậu hãy ăn nó đi đừng bỏ phí. Rồi sau đêm nay, bước qua một năm mới cậu hãy chọn cho mình một con đường mới để đi. Làng quê này, đã không còn dành cho cậu nữa rồi.
Nói xong câu đó, Jack quay người bước đi. Anh không quay đầu nhìn lại nhưng bờ vai rung lên từng hồi khiến Hổ cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Jack. Cũng từ đêm đó, nhờ số đồ ăn và con gà mà Jack để lại, Hổ đã gói gém lại hành trang bước chân ra cuộc sống xã hội. Tuy làm xã hội đen nhưng anh luôn tuân thủ một nguyên tắc, đó là không làm những chuyện trái với đạo đức làm người. Anh không muốn phụ sự kỳ vọng của Jack, người đã cho anh ngọn lửa hi vọng trong đêm đông tuyệt vọng đó.
- Khóc cái gì? Còn không ăn thì thịt nguội hết bây giờ.
Tiếng Jack vang lên bên tai khiến Hổ giật mình tỉnh lại trong hồi ức. Nhìn miếng thịt đã nguội từ lâu nhưng bên cạnh đó lại có thêm những miếng thịt khác nóng hổi, Hổ hiểu là nãy giờ Jack đã im lặng để anh chìm vào hồi tưởng. Chỉ ở một bên nướng thịt cho anh để anh vẫn có miếng thịt ngon nhất để ăn khi dòng hồi ức kết thúc. Hổ đưa tay gạt nước mắt rồi nở nụ cười gượng gạo. Cầm đũa gắp lên một miếng thịt còn hơi nóng, chấm ngập vào bát nước sốt đã pha từ trước rồi cho cả miếng thịt vào miệng nhai ngấu nghiến. Jack thấy thế liền bật cười ha hả. Cả hai người cứ thế ăn uống cho đến lúc trời sáng thì Jack đứng dậy. Khoác áo lên người rồi nhìn xuống bàn Hổ đang ngủ say vì uống quá nhiều, khẽ thở ra một hơi rồi anh lẩm bẩm nói:
- Mọi chuyện trên đời này đều như một giấc mộng. Nên dù có muốn hay không thì ta vẫn sẽ phải tỉnh dậy. Nếu giấc mộng đó là một cơn ác mộng thì ta nên đối mặt với nó chứ đừng bao giờ tránh né.
Nói rồi Jack quay người bước ra cửa để lại Hổ gục đầu trên bàn nhưng không biết đã tỉnh dậy từ khi nào.
Jack mang trong mình tâm trạng nặng trĩu bước lên taxi trở về nhà, trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh của Thiên Kim với giấc mơ của cô.
- Đúng vậy, nhưng nếu đó là một giấc mộng đẹp thì sao? Có lẽ nên cất giữ nó. Bởi mộng thì cũng chỉ là mộng. Là mộng ảo mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro