Chương 3: Chạm mặt- duyên ý 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim... Thay mỗi cái váy thôi mà lâu thế! Mấy đứa đang đợi dài hết cổ rồi này.
Nghe thấy cái giọng eo éo dở nam dở nữ của thằng bạn thân không khỏi khiến Thiên Kim cảm thấy nổi hết cả gai ốc. Bao nhiêu năm chơi với nhau rồi nhưng cô vẫn không thể nào chịu nổi cái giọng điệu chảy cả nước của nó. Đành rằng nó là đứa sinh ra thể xác đàn ông nhưng lại mang tâm hồn của phụ nữ nhưng cũng có nhất thiết phải dẹo đến thế không cơ chứ. Nhìn ngắm bản thân lại một lần nữa trước gương cô khẽ gật đầu tạm hài lòng với trang phục trên người. Hôm nay là ngày sinh nhật một đứa bạn cùng lớp nên từ sớm mấy đứa bạn thân trong nhóm cô đã xúng xính váy áo đến trước nhà đợi sẵn để cùng đi rồi. Mặc dù thời tiết đã vào đông nhưng năm nay do sự thay đổi khí hậu nên nhiệt độ ngoài trời vẫn giữ ở mức khá cao. Vì thế cô đã chọn một chiếc váy ngắn xếp ly màu đen để mặc kết hợp với chiếc áo khoác lông vũ màu trắng tinh khôi mà cô vừa mới được mẹ mua cho hôm thứ bảy tuần trước vì bài kiểm tra toán đạt điểm cao. Cô tự tin rằng đêm nay cô chắc chắn sẽ là người xinh đẹp nhất bữa tiệc. Đeo túi xách lên vai, Thiên kim bước vội xuống nhà chào ba mẹ rồi ra cổng nơi có nhóm bạn thân của cô đang đợi suốt nãy giờ.
- Kim... Bà đẻ được mấy lứa rồi mà sao lâu quá vậy? Bà có biết tôi đợi bà đã hơn mười lăm phút rồi không? Ngoài đây tối sợ muốn chết.
Thấy Thiên Kim bước ra, anh bạn bê đê kia liền lập tức hỏi cô với giọng điệu bực tức nhưng vẫn không quên rằng mình là con gái nên tỏ vẻ làm nũng.
Thiên Kim lập tức ngắt lời vì không chịu nổi cái giọng điệu của cô bạn này.
- Thôi thôi. Lát nữa tôi mua cho bà ly trà sữa trân châu đường đen coi như đền bù được chưa.
- Thế còn tạm được.
Luân tỏ vẻ hài lòng lấy tay che miệng cười điệu.
- Ủa ai đây?
Thoáng nhìn qua phía sau Luân, Thiên Kim thấy còn có thêm hai bóng dáng nữa. Một người là Kiều Anh, cô bạn thân từ thời cấp một và một cậu bạn trai nào đó mà cô không hề quen mặt. Hai người đó có vẻ đang nói chuyện với nhau rất thân thiết.
Nghe thấy Thiên Kim hỏi mình, Luân vội đáp:
- À! Người đó là một người họ hàng với tôi, cậu ta cũng bằng tuổi mình đó. Hôm nay nó tới nhà tôi chơi, cứ khăng khăng muốn đưa tôi đi vì đêm hôm không an toàn. Nhưng tôi biết thừa là vì biết tôi sẽ đi cùng các bà nên muốn kiếm cơ hội để cua gái đó. Tôi với bà là bạn thân nên tôi dặn bà phải cẩn thận với nó, vì nghe đâu nó ở trường cũng là một thành phần bất trị đấy.
Nghe Luân nói vậy, khẽ nhìn qua cậu bạn kia một chút, cô thấy rằng cậu ta cũng khá cao, khuôn mặt thuộc dạng ưa nhìn vì đối với cô khái niệm trai đẹp trên đời vẫn chưa tồn tại. Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới, đồ cậu ta mặc cũng toàn bộ là những món đồ có thương hiệu nổi tiếng và đắt tiền. Chứng tỏ là một thiếu gia công tử nhà giàu. Tuy nhiên ánh mắt của cậu ta khiến Thiên Kim có chút khó chịu khi mà đang trò chuyện với bạn cô nhưng vẫn cố ý liếc sang nhìn chằm chằm vào chiếc váy cô đang mặc. "Tên này chắc chắn không tốt lành gì. Giữ khoảng cách thì vẫn hơn". Cô thầm nghĩ.
Tuy nhiên cô bạn thơ ấu của cô thì có vẻ không nghĩ vậy, Kiều Anh có vẻ đang bị thu hút bởi cậu ta. Nhìn qua thấy Thiên Kim đã ra ngoài, liền nắm lấy tay của anh bạn mới kia kéo tới chỗ cô để giới thiệu.
- Bà ra rồi đó hả? Bọn tôi đợi bà hơi lâu đó nhé. Xin giới thiệu với bà đây là Đồng, bạn mới của chúng ta.
- Bà vừa phải thôi chứ Kiều Anh. Nó là em họ tôi, tôi còn chưa giới thiệu mà bà đã thay tôi giới thiệu luôn rồi. Hay là bà có ý gì với nó hả?
Chưa đợi Thiên Kim trả lời thì Luân đã nhảy dựng lên bắt bẻ khiến Kiều Anh bối rối. Cô đúng là đã quá lố khi tự nhiên thay Luân giới thiệu Đồng với Thiên Kim. Chỉ tại cảm xúc nhất thời không kiềm chế được khi gặp được Đồng là chàng trai lý tưởng mà cô từng mong ước. Đẹp trai, giàu có và ga lăng chính là tiêu chí bạn trai lý tưởng từ trước đến nay của cô nàng.
- Không sao đâu. Cũng đều là bạn của nhau cả mà. Ai giới thiệu mà không được chứ. Chào bạn! Mình tên là Đồng. Rất hân hạnh được làm quen với bạn.
Đồng tỏ ra ga lăng nở một nụ cười tươi rói nói và không quên đưa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay làm quen với Thiên Kim.
Thiên Kim không đưa tay ra và nhẹ nhàng nói:
- Chào bạn. Tôi là Thiên Kim, rất vui được làm quen. Còn cái kia, xin lỗi tôi không có thói quen bắt tay với ai. Mong bạn thông cảm.
- A! Không sao. Thế bây giờ chúng ta đi thôi nhỉ.
Ánh mắt của Đồng loé lên vẻ tàn nhẫn, khuôn mặt không đổi sắc mà tỏ vẻ cao thượng rồi quay lưng lại nói mọi người lên xe để đi tới bữa tiệc.
Nhóm bốn người chia ra hai xe máy, Thiên Kim cùng với Kiều anh đi một xe do Kiều Anh chở và Đồng cùng với Luân đi một xe do Đồng chở. Trên đường đi Đồng luôn tỏ ra mình là người sành sỏi khi luồn lách qua những phương tiện khác trên đường một cách điệu nghệ đúng chất một dân tổ lái có nghề. Mặc kệ Luân ngồi sau chỉ biết ôm chặt và nhắm mắt van nài xin cậu ta đi chậm lại.
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở một nhà hàng hai sao nằm trên đường Lý Thường Kiệt.
Đến nơi, Thiên Kim và Kiều Anh đứng đợi Đồng và Luân đưa xe vào bãi đỗ xe rồi cùng nhau vào. Phòng được thông báo là ở tầng hai nên ngay khi bước vào sảnh đợi đã có nhân viên tiếp đón đứng chờ sẵn để hướng dẫn và đưa mọi người lên phòng.
Vào đến phòng tiệc mọi người đã đều đến đông đủ nên Thiên Kim và Kiều Anh phải tự tìm chỗ ngồi cho mình. Sau khi Luân giới thiệu Đồng với mọi người thì bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Trong bữa tiệc mọi người đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ và không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến nhân vật chính của buổi tiệc là cô bạn Mai Vân. Nhân lúc mọi người đang kéo nhau tới chụp ảnh cùng Mai Vân thì không biết từ lúc nào Đồng đã tiến tới ngồi vào bên cạnh Thiên Kim với lon bia trên tay. Không biết cậu ta đã uống bao nhiêu nhưng có vẻ cũng đã có chút ngà ngà say. Sau khi ngồi xuống liền đưa tay với lấy một lon bia trên bàn rồi mở ra đưa cho Thiên Kim và nói:
- Lần đầu gặp bạn tôi đã có cảm giác như mình đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Bạn thấy không? Nói chuyện với bạn khiến tôi say quá đây này. Có thể uống với tôi một lon được không? Tôi đã giúp bạn mở ra sẵn đây rồi này.
Ngay từ lúc cậu ta lén đến ngồi cạnh mình thì Thiên Kim đã có cảm giác không tốt rồi. Sau khi nghe những lời nói của cậu ta thì cô lại càng cảm thấy chán ghét. Cô vốn là một người cực kỳ dị ứng với mấy thể loại sến sẩm lừa gạt như thế. Cái gì mà quen từ lâu? Cái gì mà nói chuyện với cô khiến cậu ta say chứ? Rõ ràng là mới quen tối nay, và cậu ta đã uống quá nhiều bia nên mới bị say. Vậy mà bây giờ lại quay qua đổi lỗi do cô. Loại người như vậy cô cực kỳ căm ghét. Không được, cô phải nói cho cô bạn thân của mình biết để tránh xa tên này, nếu không cô ấy sẽ bị lừa gạt tình cảm mất. Vì suốt buổi tiệc cô đã thấy Kiều Anh rất quan tâm cậu ta. Thâm chí cô còn giúp cậu ta bóc vỏ tôm nữa. Việc mà đáng lý ra đàn ông nên làm cho phụ nữ mới phải.
- Tôi phải đi vệ sinh một lát.
Nói rồi Thiên Kim quay người đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cô không muốn ngồi bên cậu ta thêm một giây nào nữa nếu không cô sẽ nôn ra mất. Thật kinh tởm.
Sau khi hỏi nhân viên phục vụ vị trí phòng vệ sinh, Thiên Kim nhanh chóng tìm thấy cửa phòng dành cho nữ. Đang định bước tới thì từ phía bên cạnh là phòng vệ sinh nam cánh cửa đột ngột mở ra khiến cô hoảng sợ mà phải né qua một bên. Từ trong đó, một bóng người to béo phóng ra, va mạnh vào bức tường đối diện rồi ngã xuống. Trên miệng còn đang ú ớ cái gì đó mà cô không nghe rõ. Tiếp sau đó là một người con trai bước ra. Dáng người cao ráo, ánh chừng cao hơn cô một cái đầu, đôi mắt đen và sâu thẳm, hai hàng lông mày dày và cân xứng, trên người khoác một chiếc áo phao màu trắng kết hợp với làn da sẫm màu khoẻ mạnh mang tới cho người khác một cảm giác gì đó rất đáng tin cậy . Tuy nhiên vì anh ta đang đeo trên mặt một chiếc khẩu trang màu đen nên cô không thể nhìn rõ mặt mũi được. Chỉ thấy người thanh niên đó bước tới phía gã to béo nhìn chằm chằm vào gã rồi nói:
- Cuộc nói chuyện này của chúng ta vốn không nên kết thúc như vậy. Nhưng cuộc sống có những lúc chúng ta dù cố gắng cũng không kiềm chế nổi cảm xúc. Xin lỗi vì khiến ông bị thương như vậy, nhưng nếu ông chịu xin lỗi cô bé nhân viên kia vì hành động mất kiểm soát của mình thì tôi cũng đã không uổng phí bữa ăn tối nay.
Nói rồi anh ta quay người bước đi. Nhưng chỉ vài bước sau đó người thanh niên bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía Thiên Kim đang sợ hãi đứng nép phía góc phòng vệ sinh không dám thở mạnh. Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Người thanh niên khẽ nhíu mày như đang nghĩ tới cái gì đó rồi lại quay lưng bỏ đi.
Đợi bóng lưng người đó khuất dần Thiên Kim mới dám thở mạnh ra một hơi. Vừa rồi đúng là doạ cô chết khiếp, cứ tưởng là có án mạng gì chứ. Có vẻ gã béo kia đã làm gì quá đáng với nhân viên phục vụ nữ khiến người đó thấy tức giận nên mới kéo vào đây đánh cho ra nông nỗi này. Đáng đời, đúng là lũ đáng ghét mà. Sực nhớ ra mình đang muốn đi vệ sinh, Thiên Kim vội vàng mở cửa rồi chạy vội vào trong. Trong lúc rửa tay cô chợt nhớ ra giọng người thanh niên kia có vẻ như cô đã từng nghe qua ở đâu đó rồi. Nhưng dù có lục tung trí nhớ thì cô cũng không nhớ là đã nghe qua ở đâu. Cái giọng trầm trầm đáng sợ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro