Chương 9: Giấc mơ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị cả đội giáo huấn, Cường chỉ còn biết ngậm ngùi xin lỗi rồi những trận sau lủi thủi chạy theo mọi người trông vô cùng đáng thương. Chơi cùng nhau đến khoảng hơn năm giờ chiều thì cũng dành được thêm một số trận chiến thắng với điểm hạ gục đáng kể. Sau đó vì có việc bận nên Cường và Hiển xin phép nghỉ sớm, chỉ còn lại Jack với Thiên Kim.
Reng!!!
Tiếng điện thoại vang lên. Khẽ nhìn qua người gọi, khuôn mặt Jack chợt biến sắc. Anh quay sang nói với Thiên Kim:
- Em à. Bây giờ anh có chút chuyện cần phải giải quyết. Tối nay em có rảnh không?
- Anh bận thì cứ đi làm đi. Em cũng nghỉ đi tắm rồi ăn cơm. Tối nay em rảnh. Sao thế anh?
Nghe thấy Jack hỏi mình, Thiên Kim nhẹ nhàng đáp.
- Nếu vậy. Tối nay anh gọi em nói chuyện được chứ. Chỉ là anh nghĩ mình nên bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết về em được rồi.
Jack mở lời.
Nghe thấy Jack hẹn tối nay gọi điện để viết tiểu thuyết khiến Thiên Kim có chút bối rối pha chút hồi hộp. Không biết anh ấy sẽ viết về mình như thế nào nhỉ. Cô thực sự rất tò mò không biết là cuộc sống của mình sau khi viết thành sách sẽ ra sao. Có thú vị hay không. Nghĩ mông lung một lát rồi Thiên Kim cũng đồng ý.
- Vâng thế hẹn anh tối nay. Bây giờ anh bận gì thì cứ đi làm đi.
Thấy Thiên Kim đã đồng ý, Jack tỏ vẻ hài lòng rồi chào tạm biệt cô để thoát game. Thấy Jack và mọi người đều đã thoát ra, Thiên Kim cũng cảm thấy không còn muốn chơi tiếp nữa nên cô cũng đóng game lại và tắt máy nằm vật ra giường. Cô suy nghĩ về lời Jack nói, cô tự hỏi tại sao anh lại muốn viết về cô mà không phải ai khác? Và tại sao cô lại đồng ý chia sẻ cho anh về cuộc sống của mình? Điều mà từ trước đến nay chưa có ai làm với cô và cô cũng chưa cho phép ai ngoại trừ cô bạn thân nhất thời thơ ấu. Nhắc đến Kiều Anh, Thiên Kim liền với tay lấy điện thoại để gọi cho cô. Cô muốn kể chuyện mất tiền sáng nay cho Kiều Anh, tiện thể hỏi cô luôn bài tập của hai tiết đầu mà sáng nay cô đã ngủ không nghe giảng. Mở danh bạ lên tìm đến số của Kiều Anh, Thiên Kim ấn nút gọi. Tiếng nhạc chờ vang lên hồi lâu rồi tắt mà không thấy Kiều Anh trả lời điện thoại, gọi lại thêm vài cuộc nữa nhưng không có ai bắt máy, Thiên Kim chán nản buông điện thoại xuống, cô lại buồn ngủ nữa rồi. Khẽ nhắm mắt lại, Thiên Kim liền chìm vào giấc ngủ. Trong cơn ngủ say cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình đang ở lớp học giờ ra chơi, trên tay là chiếc điện thoại và màn hình thể hiện cô đang trò chuyện Video với ai đó. Thiên Kim cố gắng nhìn nhưng người trong cuộc gọi video đó dường như đang bị che phủ bởi một màn sương bí ẩn khiến dù cố gắng đến đâu cô cũng không thể thấy rõ mặt anh ta. Chỉ nghe giọng người đó nói, Thiên Kim đoán chắc là Jack. Chỉ thấy anh đang ngồi trước một chiếc bàn, bên cạnh chiếc bàn có để một cây đàn guitar và một thanh kiếm dài kiểu Nhật màu xanh. Tay Jack đang cầm một cây bút và có vẻ anh đang viết cái gì đó vào cuốn sổ đặt trước mặt. Khẽ ngừng bút, Jack quay sang hỏi Thiên Kim:
- Ý em là sáng nay trong lúc em kiểm tra lại tiền thì có tới hai người trông thấy phải không?
Thiên Kim suy tư một lát rồi gật đầu trả lời:
-Vâng em nhớ chắc chắn là như thế. Lúc đó, em đã cất trở lại sau khi kiểm tra đã đủ. Nhưng khi về tới shop thì lại không thấy đâu nữa.
Nghe Thiên Kim khẳng định như thế, Jack im lặng trầm trư một lát rồi nói:
- Vậy Nghi phạm chắc chắn chỉ có thể là hai người đó thôi. Có thể nói là người có khả năng dễ dàng hành động nhất là anh bạn ngồi kế bên em.
Nghe thấy Jack nghi ngờ Vũ, cậu bạn ngồi kế bên Thiên Kim không khỏi phủ nhận:
- Em không nghĩ là Vũ lấy đâu anh. Cậu ta không phải người thiếu thốn về tiền bạc. Hơn nữa em có lòng tin cậu ta không lấy tiền của em đâu.
Trông thấy Thiên Kim nói đỡ cho cậu bạn đó khiến Jack có chút bất ngờ, tuy nhiên cũng không phải là cô nói không có lý. Bởi vì nếu đúng là cậu ta có ý đồ lấy trộm há chẳng phải là quá lộ liễu khi đi trêu chọc Thiên Kim lúc cô ấy đếm tiền sao. Cậu ta hoàn toàn có thể giả vờ không biết rồi nhân lúc cô ngủ mà lén mở cặp ra lấy. Vì vậy nghi phạm chỉ còn một người thôi.
- Kim!!! Dậy ăn tối.
Tiếng gọi vọng lên của mẹ khiến Thiên Kim giật mình tỉnh giấc. Khẽ nhìn qua đồng hộ hiển thị trên màn hình điện thoại, đã bảy giờ tối rồi. Vậy là cô đã chợp mắt được hai tiếng đồng hồ. Nhìn xuống dưới những dòng thông báo, Ngoài những tin nhắn của một vài người đang tán tỉnh cô thì có một tin nhắn đến từ Jack. Thiên Kim có chút chột dạ, giấc mơ vừa nãy cô vẫn còn nhớ như in, thường thì cô chỉ mơ về thứ gì đó mà cô hay nghĩ tới trong đầu. Hôm nay cô mơ thấy anh rồi tỉnh dậy lại thấy tin nhắn của anh khiến cô có cảm giác gì đó kỳ lạ. Mở tin nhắn ra đọc:
Jack: - Em ăn tối chưa? Mấy giờ thì anh có thể gọi ?
Thiên Kim: - Em vừa ngủ dậy.
Vừa gửi tin nhắn cho Jack xong đã thấy hện thông báo đã đọc và đang trả lời. Không lẽ anh vẫn đang đợi tin nhắn của mình suốt hay sao? Thiên Kim ngạc nhiên nghĩ. Chỉ vài giây sau đã thấy tin nhắn trả lời của Jack gửi tới:
Jack: - ha ha. Thế à. Vậy có khi nào mà em lại mơ thấy anh không thế.
Đọc tin nhắn của Jack xong Thiên Kim cảm thấy vô cùng sửng sốt. Anh ta sao lại có thể đoán đúng thế được. Đúng là cô đã mơ thấy nói chuyện với anh nhưng sao anh lại biết? Thiên Kim tò mò trả lời:
- Sao anh biết thế. Đúng là em mơ thấy anh thật.
Ở phía bên kia, Jack có chút giật mình. Anh không ngờ là chỉ nói đùa vậy thôi nhưng lại đúng là cô đã mơ thấy anh thật. Không khỏi tò mò, Jack hỏi lại:
- Em mơ thấy anh như thế nào ?
Thiên Kim nghe thấy thế có chút đỏ mặt nhưng nhớ tới trong giấc mơ đó anh và cô đang thảo luận về vụ mất tiền của cô. Cô vẫn còn chưa biết là anh sẽ đoán rằng ai là hung thủ. Tiếng mẹ giục giã cô xuống nhà ăn tối khiến Thiên Kim có chút giật mình, cô bèn nói với Jack:
- Lát nữa em kể cho anh nghe. Bây giờ em phải đi ăn tối đã.
- ok em. Vậy em đi ăn đi. Lát nữa khoảng chín giờ anh sẽ gọi điện rồi mình trò chuyện.
Jack cố nén tò mò nói. Sau đó tắt điện thoại, từ trên bàn đã để sẵn một cuốn sổ ghi chép, nhẹ nhàng cầm bút bắt đầu viết.
Thiên Kim sau khi đọc tin nhắn xong thì cũng tắt điện thoại để xuống nhà ăn cơm cùng mẹ và em trai. Ba của cô làm nghề lái xe khách chuyến Sài Gòn- Quảng Trị nên một tuần chỉ về nhà được khoảng hai ngày. Vì thế ngày thường ở nhà cũng chỉ có Thiên Kim, mẹ và hai đứa em một trai một gái mà thôi. Mẹ cô cũng không phải là bà nội trợ chỉ làm việc nhà như nhiều người phụ nữ có gia đình khác mà bà còn là một người kinh doanh rất giỏi. Bà cũng mở một cửa hàng buôn bán đồ nội thất gia đình. Nhờ vậy mà gánh nặng cơm áo gạo tiền của ba cô cũng vơi đi phần nào, ba chị em cô cũng có được cuộc sống đầy đủ không thua kém bạn bè đồng trang lứa.
Ăn tối xong Thiên Kim giúp mẹ dọn dẹp và rửa bát đĩa. Sau khi hoàn tất mọi việc cô lên phòng để chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Cô mặc dù đến lớp hay ngủ nhưng vốn là một người thông minh và nhạy bén nên mọi bài tập cô đều chỉ cần ôn lại một lần là có thể làm được. Cũng bởi vì như thế nên ở lớp cô rất được thầy cô yêu quý và châm chước cho những lần ngủ trong giờ học của cô. Còn bạn bè thì luôn lấy cô làm tâm điểm, có người ngưỡng mộ, có người ghanh ghét đố kỵ với cô. Vừa giải xong bài tập toán về nhà, Thiên Kim tiện tay lấy điện thoại đang để trên giường lên xem xem có ai nhắn tin hay gọi cho cô không. Vì ngoài những lúc chơi game ra, Thiên Kim hầu như không mấy để ý đến điện thoại. Và mỗi lần như thế thì điện thoại của cô đều tràn ngập thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của lũ bạn hoặc của mấy anh chàng đang tán tỉnh cô. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Mở điện thoại lên Thiên Kim đã thấy ngay một loạt thông báo dài. Vuốt nhẹ lên kiểm tra từng tin nhắn, Thiên Kim dừng lại ở một tin nhắn của cô bạn thân Kiều Anh gửi đến cô khoảng ba mươi phút trước. Nội dung tin nhắn như sau:
- Bà gọi tôi có việc gì à? Lúc đó tôi đang đi với Đồng nên không nghe máy được.
Đọc đoạn tin nhắn của Kiều Anh xong Thiên Kim cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Bình thường kể cả là đang ngủ mà nếu Kiều Anh thấy cuộc gọi nhỡ của cô cũng sẽ ngay lập tức gọi lại. Vậy mà từ trưa đến giờ không hề có một cuộc gọi nhỡ nào từ cô ngoài đoạn tin nhắn đó. Thiên Kim có chút lo lắng trong lòng vì sự thay đổi này của cô bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro