Ký ức của tôi là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều trong cuộc sống, con người chỉ biết chấp nhận mà không thể giải thích.   Nó đã giành hết thời gian để suy nghỉ cho gia đình mà không nhớ rằng nó củng đang rất cần sự quan tâm, nó rất muốn được đong đầy tình cảm của những người thân, bạn bè. Từ nhỏ tới lớn, Nó luôn phải ghen tỵ về tình cảm của ba mẹ, cứ thấy ba mẹ quan tâm nhiều đến 2 chị của nó là cục ghen tức trong lòng nó lại dậy sóng. Nó luôn ích kỷ, luôn muốn tấc cả mọi người phải quan tâm về nó gấp đôi so với 2 chị. Những lần mẹ đi chợ về, Nó phải được chia phần kẹo, bánh to nhất, rồi ba đi đâu nó củng đòi theo chứ không được đưa 2 chị đi. Khi 2 chị lên cấp 2, vì xa nhà nên ba mua cho xe đạp, còn nó lúc đó vẫn còn là con bé con học cấp 1, nó ghen tỵ nhường nào, nó hét lên ba thương 2 chị chứ không thương con, ba mẹ và 2 chị phải ra sức giỗ giành nó, cho nó bao nhiêu quà mà nhưng nó chỉ quên tạm thời..và rồi lâu lâu nó củng làm toáng lên. Chị nó được điểm 10, ba khen và nựng chị, nó củng ghen tỵ, nó nhủ sẽ cố đạt thật nhiều điểm 10. Một ngày nắng nóng, trong lúc ba đang ngồi uống trà với các chú hàng xóm, nó chạy như ma rượt cầm quyển vớ ngoe nguẩy, mắt thì chả thấy đâu chỉ thấy cái miệng toe toét cười hết cỡ của nó, chạy tới chưa kịp chào hỏi, nó lật lật vở ra, mồ hôi thì lem luốt, thì ra nó có điểm 10, nó muốn khoe ba, để ba thương nó nhất. Ba với các chú chỉ biết cười xòa, ba nói con gái ba là giỏi nhất. Phải tưởng tượng khuôn mặt nó lúc đó hạnh phúc như thế nào, các chú còn khen nó nữa chứ. Từ đó, nó rất chăm học vì những con điểm 10 để được ba mẹ thương nhất. Kết quả là cuối năm lớp 1 nó đứng nhất lớp, nó còn được đi thi các cuộc thi cấp huyện và đoạt giải cao, Ngày tổng kết, nó được nêu tên rất nhiều, nó được nhận giấy khen học sinh giỏi, kèm theo 1 xấp vải, 1 bộ sách vở lớp 2, và hộp phấn to đùng. Nó vui khôn xiết, cứ nghỉ cái cảnh về nhà, ba mẹ nó sẽ khen nó rồi nựng nó mà suốt cả buổi tổng kết chả thấy mắt nó đâu chỉ thấy mỗi hàm răng trắng nhe nhe..trên đường về nhà, nó tung tăng như tết, quà nhiều quá nên nó ôm không nỗi cứ rớt lên rớt xuống nhưng nó vẫn không thấy mệt, đi đường ai củng nhìn nó rồi khen, nó vui lắm! vui lắm ( giờ viết mà tít mắt nè he he he) đến nhà nội nó, nó không quên chạy vào khoe, ôi chao..nội nó hớn hở khen cháu, khoe với bà bạn đó là cháu tui, nó thì miệng cứ toét ra khi được bà khen, rồi bà nói để bà ôm quà cho  và bà nhắt nó về nhà nó. mới về tới cổng, chưa thấy mặt nó đâu mà ba mẹ và 2 chị trong nhà đã nghe tiếng ríu rít của nó, nó chạy ten ten với tấm giấy khen trên tay và cái miệng vẫn vậy, không ngừng nhe ( he he). Bà nó thì từ từ đi sau củng như nó, bà củng nhe nhe rất tếu và ánh mắt hiện rõ niềm hạnh phúc, Biết không? hôm đó nó rất hạnh phúc, ba mẹ và toàn bộ mọi người đều khen nó và giành hết tình cảm cho nó. Vui ơi là vui. Rồi..cái năm cuối lớp 2 mẹ nó sinh thêm em bé là một thằng cu kháu khỉnh. Nhìn thấy ba và mẹ trìu mến với em, rồi không còn quan tâm nó nhiều, ngày nào củng chăm chút cho em. Nó buồn lắm! Nó hay tị nạnh với e và giành cho e trai nó bao nhiêu lá cái nguýt dài hàng trăm cây số. mặt dù em nó chỉ mới là một em bé chưa biết gì. Ba mẹ dường như nhận ra điều đó nên đôi lúc giải thích cho nó hiểu, em còn nhỏ nên ba mẹ phải chăm cho em nhiều hơn, còn con gái của ba mẹ lớn rồi có thể tự chăm sóc cho mình và phải chơi một mình mới là người lớn, mới là trẻ ngoan này nọ. Nó củng cố hiểu chút chút rồi không làm phiền ba mẹ nhiều, nhưng vẫn không ngừng ghanh tỵ. Khi thấy ba và mẹ nựng em bé, nó củng cố rúc vào người ba để giành chút tình thương. Một ngày, vì làm đổ sửa của e, ba nó đã la mắng nó xối xả, nó tủi lắm chạy đi trong nước mắt, nó tìm về nhà nội. Mới về đến cổng nội đã thấy mặt nó nước mắt nước mũi hòa một, nó ấm ức nấc nghẹn ngào xòa vào lòng nội, nội vỗ về nó và chứi thầm ba này hư quá, giám bắt nạt cháu ngoan của bà, nó như bắt được tủi nên khóc òa hơn nữa, lúc sau bà mang bánh kẹo cho nó nó mới thôi khóc, vì bà lúc đó bán quán tạp hóa, có nhiều bánh kẹo ngon lắm, nó hay về bà chơi để bà cho kẹo, đặc biệt nó thích ăn cơm với đường của bà. Thời gian trôi qua, nó luôn cố gắng học giỏi để bố mẹ và ông bà, cô thầy thương. cuộc sống của nó vẫn đầy sự ngây ngô vậy đó. NHớ cái năm cuối lớp 3, cu em của nó củng đi ứng nói ấp úng rồi. Nó thường được giao nhiệm vụ trong cu cậu, nhưng nó luôn mãi chơi chứ có đâu quan tâm gì đến em nó đâu. Ngày hôm đó, nó mãi chơi bắn bi với tốp bạn trong xóm, nó bỏ em ngồi lê lết giữa bãi đất trống mà quên mất là trời đang rất nắng, kết quả tối hôm đó, em nó bị sốt cao, ba mẹ nó đã rất tức giận rồi còn đánh nó, nó ấm ức lắm, nó không những không nhận lỗi nói còn hét lên ba mẹ chỉ thương mỗi e, không hề thương con, rồi nó khóc nức nở. cuối cùng ba củng tới giỗ giành nó, rồi bao sự quan tâm đều giành cho em nó. còn nó, ngồi trên giường mà nhìn một cách thèm thuồng và tủi thân. Có hôm mẹ đi chợ về mua cho nó và e nó hai bịch Sim, nó thích thú món này lắm, mẹ đưa cho em bịch lớn, còn nó bịch nhỏ. Sự ghen tỵ trong nó lại nỗi lên, Từ nhỏ tới giờ, cái gì củng vậy, nó luôn phải được cái to nhất, lớn nhất, nhưng từ khi có cu em, nó không còn được như vậy. Nó nghiến răng lấy hai chân dẫm nát bịch sim của em nó, em nó vì thấy sim của mình bị dẫm nát hét toáng lên, vậy là nó lại bị 1 trận đòn. Và lúc nào bị la mắng, người nó tìm về là bà nội. Bà là người thương nó nhất. không bao giờ la mắng nó, có chăng chỉ là mắng yêu.  Vậy là củng hết năm cấp 1, thành tích của nó luôn là học sinh giỏi. Và biết rồi đó, nó được khen không những từ bố mẹ, ông bà mà cả hàng xóm đều khen và giành cho nó bao ánh mắt trìu mến..Nó vui tít thò lò....   Lên cấp 2, ba mua cho nó chiếc xe mini màu hồng phấn đẹp rực rỡ, nó thích lắm, vui lắm..so với bạn bè, nó không thua kém điều gì, nó vẫn cố chăm học và thành tích luôn ok. nhưng giường như càng lớn, nó ý thức được tính tự lập nên ít và hạn chế mấy động thái hét toáng lên vì thiếu tình thương hay ghen tỵ tình cảm..Nó đã lớn để ý thức được rằng mình phải tự lập. Rồi cuối năm lớp 9, Nó phải thi tốt nghiệp để lên cấp 3, nó lo sợ lắm, ba mẹ nó thời gian đó luôn động viên và chu đáo với nó lắm, vì vậy nó đã cố gắng và cố gắng học thi cho ra trò. Ngày đi thi, mẹ nó nghỉ làm để đưa nó đi thi, rồi chờ nó bước ra khỏi phòng thi để hỏi hang này nọ, ba nó củng tranh thủ thời gian lên trường hỏi han nó rồi mới về đi làm. Nó đã thi rất tốt, bước ra khỏi phòng thi, nó lại híp mắt nhe răng như những năm về trước, mẹ nó thấy vậy củng rạng rỡ hẳn ra vì tổng biết trạng thái biểu lộ của con mình chứng tỏ điều gì. Vậy là nó được ba mẹ đãi cho bữa tiệc nho nhỏ nhưng đầy hạnh phúc, rồi kết quả củng có, nó đậu vào lớp chuyên văn trường chuẩn của huyện. đó là trường Nguyễn Chí Thanh. Nó mong muốn được học lớp chuyên văn lâu lắm rồi vì nó được cô giáo Hiền lớp 2 nói nó viết văn rất hay, đặc biệt là bài văn miêu tả "con gà mái " của nó hồi lớp 2 được giải khi đi thi huyện. he he he Nó còn được đi thi kể chuyện " trí khôn của ta đây"nữa chứ!!! (chu choa là tít mắt --)   Và.. cuộc sống của nó sang một móc mới, bước vào cấp 3 nó phải tự lập, phải xa nhà. Lúc đầu nó ở nhà người quen rồi sau đó ra ở trọ với bạn, nó và lũ bạn thay nhau nấu ăn, cuối tuần về nhà chở bao nhiêu là gạo, thức ăn..củng rất thú vị nhưng không ổn với nó cho lắm, từ lúc xa nhà, tình trạng học hành xuống dốc, Nó mãi lo khám phá những cái mới mà quên mất chu tâm học hành. lần đầu tiên nó nhận được con 4 kiểm tra 15 phút, nó đã giật mình hụt hẫng, nó trách bản thân sao lại ngu dốt đến vậy, nó dường như xuống tinh thần vì con điểm đó, nhìn bạn bè mình toàn điểm cao, nó buồn vô hậu. Thời gian đó nó không lo học nên kiến thức ban đầu củng không nắm kỷ, khiến nó nhãy toáng lên, rồi số con điểm thấp của nó tăng dần, Nó như rơi xuống vực xâu, tinh thần nó bị tổn thương nghiêm trọng. Đôi lúc nó tự đánh lừa bản thân, do mày học lớp chuyên toàn người giỏi nên vậy đó, chứ không sao đâu, bạn mày củng bị điểm thấp cả tá đó thôi, mấy a chị lớp trên còn nói học sinh ngu lớp chuyên là học sinh giỏi lớp thường. Nhưng nó không thể lừa được chính nó, nó tự biết sức học của nó đã tụt dốc thự sự, ngay cả con bạn hồi cấp 2 bây giờ học cùng nó còn không tin nỗi là nó bị điểm thấp, vì lúc cấp 2 nó là thần tượng của bao nhiêu người, nó luôn được bạn bè nịnh bợ để cho xem bài. Hẫng! nó hụt hẫng và tự trách, nó viết thư cho chị gái đang học ở Sài Gòn kể tấc cả những gì nó đang buồn và xin chị nó một lời trách mắng để nó tĩnh lại, chị nó rất thương nó, chị nó không hề mắng nó mà còn an ũi động viên, nói chị hồi đó còn nhiều điểm kém hơn em, nhưng em phải thật cố gắng, vì em luôn là niềm tự hào của ba mẹ, chị còn gửi cho nó 200k để mua đồ ăn khuya để học, hồi đó 200k rất lớn, chị phải đi làm thêm mới có, nó đọc thư của chị mà nước mắt rơi không kiểm soát được, nó tự hứa cố gắng, cuối tuần về nhà, ba mẹ nó thấy nó tiều tụy và ốm đi, ba mẹ nó hỏi hang liên tục và ánh mắt lo lắng cho nó, nghỉ con mình ở trọ chắc ăn uống thiếu thốn không đều đặn nên ba mẹ kêu nó lên về, ba mua cho cái xe chaly mà đi cho đỡ mệt, rồi nó khóc tức tưởi kể tấc cả mọi việc cho  ba mẹ, kể nó có nhiều điểm thấp, kể nó không còn là học sinh giỏi, không còn như hồi trước. Bố mẹ nó ánh mắt buồn đi nhìn nó rồi an ũi, con gái ba mẹ phải cố gắng nhiều, phải chăm chỉ hơn nữa, do lên cao thì việc học tấc nhiên khó hơn nên bị điểm kém là chuyện bình thường, để không bị điểm kém thì con phải thật cố gắng, không được nản chí. Qua hôm đó, nó cố quên đi mấy con điểm để chu tâm cho việc học, nó đã tiến bộ hơn.    Và thời gian sau, Bố mẹ dường như lãng quên nó, ít quan tâm tớ nó, khi bước vào Đà Nẵng học, Nó rất ít khi được ba mẹ gọi điện hỏi thăm, trong khi..trong phòng nó, 2 bạn của nó ngày nào củng được ba mẹ gọi hỏi thăm này nọ, nó tủi thân lắm, Nhiều lúc điện thoại đổ chuông thấy dòng tên mama hiện lên, nó vui mừng khôn tả, nhưng nội dung nói chuyện chóng vánh chỉ hỏi về hai chị của nó thông qua nó, mà quên hỏi nó câu nào, cúp máy nó khóc trong im lặng. Không phải 1, 2 lần, mà lần nào củng vậy, chỉ hỏi về chị của nó, nhiều lúc tức quá, nó thét lên. hỏi chị thì gọi cho chị chứ gọi cho con làm gì ( hức hức) mẹ nó khi đó mới sực nhớ ra là chưa hỏi thăm nó. Và không kịp nữa rồi, nó đã tắt máy. Những tưởng, sau nàu sẽ không vậy nữa. nhưng những cuộc gọi của mẹ và ba đều quanh quẩn nội dung về hai chị mà bỏ rơi mất nó. đôi lúc nhớ ba mẹ phát điên, điện về hỏi thăm thì nó được trả lời hững hờ 1 câu, gọi chi tốn tiền, mẹ đang bận, ba đang làm này nọ hoặc quay qua hỏi thăm bữa nay có liên lạc với 2 chị ko, 2 chị thế nào....aaaaa điên cả huyết!!! Củng chỉ vì 2 chị nó đã lớn và đang yêu đương trai gái này nọ, nên ba mẹ qua tâm đến nhiều chuyện yêu đương và lo sợ 2 chị yêu không đúng, dại dột này nọ nên cứ gọi con em này thường xuyên nắm bắt thông tin biền về cho ông bả. hazzzz Có hững lúc, chuyện tình cảm tình yêu của hai chị không suông sẽ, gặp chuyện buồn, nó củng phải xăn xít lo đủ chuyện, khóc lên khóc xuống vì 2 chị. rồi ba mẹ càng lo hơn nên cứ gọi cho nói hỏi hang đủ thứ. đôi lúc nó mệt mỏi lắm!!! 2 chị yêu thì liên quan gì tới em mà khiến em khổ sở vậy chứ??? rồi chiếm đi sự quan tâm của ba mẹ, ba mẹ bỏ rơi e vì 2 chị.  Đối với nó, ba mẹ luôn coi nó là đứa con nít, chưa biết chuyện gì, yêu đương thì càng không nên vô lo với nó, cứ dốc hết sự quan tâm cho 2 chị, nhưng ai biết rằng nó buồn lắm không, nó cần 1 sự quan tâm dù ít, cần một cuộc gọi hỏi thăm chỉ hỏi riêng nó chứ không có mặt chị trong này, nhưng..chưa bao giờ.. Nhiều lúc bị cảm, nó nhớ lại hồi nhỏ được chăm sóc như thế nào, mà bây giờ không có ai. nó tủi và khóc ấm ức nguyên 1 ngày, bạn nó phải an ủi hết lời, có đứa còn lêu lêu đồ con nít. nhưng nó cần lắm sự quan tâm của ba mẹ. Nó gọi về cho mẹ, giọng nói khàn đặc không thành tiếng, mới nhấc điện thoại, mẹ hỏi có chuyện gì không, bữa nay có liên lạc với 2 chị không, nó đã muốn thét lên, nhưng khi nghe nó lên tiếng không ra hơi còn thêm thút thít nữa. mẹ nó mới tới tấp hỏi con sao vậy? bệnh hả? có sao không? một loạt câu hỏi khiến nó càng tủi hơn, khóc òa thành tiếng và nấc to nữa chứ. Nó nói con bị cảm, mệt lắm mẹ à. khi đó mẹ mới giành lời quan tâm đúng nghĩa cho nó, nó đã rất vui.  Đôi khi suy nghỉ, nó tự nhủ không được trách ba mẹ vì chuyện qua tâm ai hơn ai, vì các chị đã lớn, có nhiều chuyện phải lo nên ba mẹ mới giành nhiều quan tâm cho 2 chị, và chắc là ba mẹ yên tâm vì mình là con ngoan nên ít khuyên răng này nọ...nhưng rồi sao không ghanh tỵ được chứ hux hux... Thời gian trôi nhanh, 2 chị nó đều đã lập gia đình. Nó nghỉ vậy là yên ổn, giờ thì hết ai tranh giành tình thương của bố mẹ nhé, chỉ còn nó và thằng em. (he he chiến đấu thôi) Nhưng, thật rắc rối. khi hai chị lấy chồng lại thường xuyên xãy ra nhiều vấn đề về gia đình của anh chị, càng khiến ba mẹ phải quan tâm, suy nghỉ nhiều hơn..Thiết nghỉ lấy chồng rồi thì thôi êm ấm cho ba mẹ nhờ cái, vậy mà cứ làm ba mẹ phải lo lăng nhiều. Rồi mình củng bị kéo vào chuyện riêng tư gia đình của anh chị, bao bộn bề cuộc sống, bao nhiêu vấn đề gia đình đều gieo giắc vào tâm hồn trong sáng mơ mộng của nó, khiến nó trở thành người hay suy nghỉ, khiến tâm hồn nó tụt dốc. Rồi ba mẹ lại thi nhau những cuộc gọi cho nó mình để nhờ nó hỏi han khuyên giải các chị này nọ...( lại quên lãng hỏi thăm nó ra sao, như thế nào, khỏe không???) Nó dường như mệt mỏi hơn, phải lo lắng, thấp thỏm theo nhịp điệu cuộc sống của anh chị, lúc vui thì không có gì, lúc xãy ra chuyện thì nó lại tìm đủ cách để cải thiện giúp phần nào đó.  Rồi..kỳ học 3 năm của nó củng đến hồi kết thúc, nó lao vào làm báo cáo thực tập, ôn thi cuối kỳ, tốt nghiệp. Trong khi bạn bè nó đều có máy tính để làm, riêng nó thì không, nó không phải đòi hỏi này nọ, vì nó biết ba mẹ nó không có điều kiện, nó tự biết nó không thể so bì với bạn bè như hồi bé thơ được. Nó vừa phải ra mạng làm, vừa tranh thủ giờ ngủ để mượn máy bạn nó làm tới sáng, cố gắng thức trắng 3 hôm và kết quả bài báo cáo hoàn thành tạm gọi là ok theo nhận xét của nó, Chị gái nó lấy chồng ở xa nên củng hay onl hỏi han nó, còn treo giải nếu nó thi với kết quả tốt chị sẽ về thăm và mua cho cái xe, nó hí hững lắm, cứ lao đầu vào học và làm bài. mặc dầu những ngày bình thường rất chi lười biếng, bạn bè củng phòng cùng dãy trọ phải trố mắt vì khác lạ siêng năng đột xuất của nó. Ai biết rằng, nó đang cố thi tốt để giành những món quà và đặc biệt là muốn ba mẹ nó khen và yêu thương nó trong sự hài lòng. Và kết quả báo cáo thực tập củng khá ok, rồi kỳ thi tốt nghiệp củng tốt đẹp, nó mới bước ra khỏi phòng cái là không quên gọi về hí hững tít mắt báo cho ba mẹ nó là nó đã thi tốt. mẹ và ba rất vui.còn chị nó không quên lời hứa, về thăm gia đình và mua cho nó chiếc xe, nó cứ như đang mơ vậy, nó không nghỉ mình có thể nhận được món quà to như vậy.    Lại bước sang một thời kỳ mới, nó lao vào xin việc nhưng số nó dường như chả may mắn xí nào, trong lúc nó rất cần 1 công việc ổn định thì có bao cám giỗ, và có nhiều hứa hẹn là xin việc cho nó, vậy là nó cứ chờ đợi. Và nó sẽ không bao giờ quên cái lão chủ trọ dê sờm dụ giỗ và định*** với nó. Nó thực sự sợ hãi. nó cứ nghỉ trong sáng và xem chú như một người lớn tuổi mà mình cần phải tôn trọng lễ phép, vậy mà nó đã quá ngây thơ, không ngờ một người nó từng có cảm giác đó như là ba của mình, còn nói sẽ tìm cho cháu một công việc tốt..lại nói ra những lời thô thiển và dung tục như thế, trong khi đó nó chỉ  đáng bằng con của ổng. Hôm đó nếu như mình không nhanh trí thì coi như toi đời. Chạy thoát khỏi căn nhà đó nó không biết nó có đang chạy xe không, tay nó thì run liên hồi. đầu óc vẫn chưa khỏi sợ hãi..Nó không biết mình đang đi đâu nữa chỉ biết phải chạy thật nhanh và thật xa. Vậy mà nó đã chạy luôn  từ Đà Nẵng về Huế không hề nghỉ, về tới nhà nó còn thất thần sợ hãi. Nó lại khóc kể lễ ba mẹ...   Sau một thời gian trấn tỉnh tinh thần nó lại không chịu bỏ cuộc rồi vào lại Đà Nẵng xin việc, nó xin làm tạm bợ một công việc không đúng chuyên nghành để nán lại đợi qua tết rồi quyết định sau. Nó lao vào công việc như một cổ máy, không một chút hứng thú  gì nhưng nhận lương tháng đầu nó cảm thấy có tinh thần hơn chút chút, sau hơn 2 tháng làm, nó đã mua được cái Laptop mini mà hồi xưa đi học nó hằng mong ước, rồi mua bánh kẹo tết giúp ba mẹ. Chỉ vậy thôi nhưng nó củng phần nào vui vui.   Rồi...cuộc sống đưa đẩy nó phải đi xa, nó thực không muốn chút nào. Nó không thèm quan tâm đến những người hứa hẹn với nó. Nó chẳng thèm nghỉ đến những chuyện tình cảm đang còn dang giở..Nó quyết định đi nhưng trong lòng không muốn chút nào. nó vào ở với Dì trong TP. HCM, Dì kêu nó vào dì xin việc cho làm rồi sống cùng dì cho vui. Nó xách vali đi mà trong lòng cứ muốn ở lại, vì nó sợ phải xa gia đình, sợ lắm! Ngày nó lên tàu củng chính là ngày sinh nhật của nó, ngày 23/2. Ba mẹ, anh chị không 1 ai nhớ chúc nó một câu. bạn bè nó thì chỉ có một số biết nó đi còn lại nó đâu có nói. Khi chạy xe lên bến tàu, nó muốn có một sự an ủi nào đó từ bạn bè, nó dừng lại và gọi cho con bạn thân, nó định nán lại chơi chút tạm biệt rồi đi, Nhưng, nhóm bạn nó đã đi Đà Nẵng chơi rồi..nó nghe thế mà thất vọng lắm, lòng buồn nặng trĩu. Vậy là nó quyết định lên tàu, không lưu luyến gì nữa...Tàu chuyển bánh mà nước mắt nó chảy dài mặt kệ người xung quanh nhìn thấy, nó không cố che giấu làm gì TT Vào đến Sài thành, rất lạ lẫm trong mắt nó, nhưng chả mấy hứng thú. Vì nó đâu muốn vào đây. Dượng nó tới đón nó mà không khỏi thắc mắt, vì trên tay nó chỉ vỏn ven 1 cái túi vali cực nhỏ, dượng còn đùa nó là "cháu đi du lịch à hay sao mà mang có tí đồ thế kia".Nó chỉ cười rồi lên xe về nhà Dì. Ở với Dì dượng, 2 người đi làm suốt ngày, bé Thảo thì đi nhà trẻ, nó ở nhà 1 mình mà nhớ nhà vô cùng, cứ đóng phòng lại mà khóc, Mở cửa thì sợ cướp với người lạ này nọ, vì nó bị hù rất nhiều khi vào đây nên gieo vào đầu nó một sự sợ hải và cảnh giác cao, nên cứ đóng phòng cho chắc.  Mẹ nó củng không quên gọi vào hỏi thăm rồi dặn dò sống sao cho đúng nghĩa, tránh làm phiền Dì. Nó thừa biết. 1 tuần, 2 tuần trôi qua, nó đi thực tập chứ chưa có việc làm ổn định. nó cảm thấy hơi mệt mỏi, 1 tháng trôi qua chóng vánh trong vô vọng, nó chỉ biết ở nhà nấu ăn dọn dẹp cho Dì, nó thấy mình phải đi khỏi nhà Dì nên nó xin phép về làm với chú. Lúc đầu nó cứ muốn ở với Dì vì dù sao Dì vẫn dễ tâm sự và thân thiện hơn chú, nhưng không như ý nó muốn được. mục đích vào đây để làm việc đúng chuyên nghành. Nên quyết định cuối cùng là ra đi. Dù sao nó củng cám ơn Dì, Mặt dù chưa giúp được gì nhưng Dì đã dạy cho nhiều thứ khi làm việc. Và cuộc sống chuyển qua một móc mới khi về nhà Chú, nó vui hơn thì phải. có cố gắng bắt nhịp công việc và cuộc sống 1 cách nhanh nhất có thể. Và rồi nó đã hòa nhập được, tuy có những lời nói khiến tim nó đau từ Thím nó, nhưng nó học cách chịu đựng và tìm điểm tốt của mọi người để nhìn, chứ không chăm chú vào những điểm xấu mà họ đối với nó. Hơn nữa nó tự biết mình đang mang ơn, đang ở nhờ. Và đây không phải là nhà nó. Nên mọi cử chỉ hay cả cách cư xử phải suy xét. đặc biệt nó không được làm chú nó phải bận tâm về nó, nên dù có chuyện dì không đúng với nó, nó củng cố gắng chịu đựng và dung hòa. Sống như thế này,nó cần lắm tình cảm từ ng thân, bạn bè. ba mẹ nó củng vẫn vậy, cứ hết lòng quan tâm cho hai chị mà quên mất nó, củng chỉ vì gia đình chị hai quá chi rắc rối, khiến ba mẹ phải đau lòng nhiều. Đôi lúc nó muốn tâm sự với mẹ nó nhiều chuyện nhưng mẹ nó luôn đang bận, nó không trách vì mẹ nó đang phải kiếm tiền để nuôi gia đình. nhưng trong nó có chút gì đó rất buồn. Thời gian này, gia đình nó xãy ra quá nhiều chuyện khiến nó và ba mẹ phải khóc nhiều, ai củng suy sụp tinh thần, nó thương ba mẹ lắm. nó cứ cách hôm là gọi về hỏi thăm ba mẹ, mẹ nó dường như nhận ra điều gì đó. Tối hôm đó, mẹ nó gọi cho nó, rồi nói nhà mình chỉ có con là quan tâm ba mẹ, hay gọi hỏi thăm ba mẹ, còn 2 chị thì hiếm có cuộc gọi mà còn gây cho ba mẹ nhiều buồn phiền. Nói đến đây, giọng mẹ nghẹn đi, còn nó thì nước mắt chảy từ bao giờ. Nó thương ba mẹ quá đổi. và nó củng rất rất cần tình thương sự quan tâm từ ba mẹ. Mẹ nó còn nói con cố gắng làm ít thời gian rồi về làm gần nhà cho khỏe, chứ đi xa rồi có chuyện gì không có ba mẹ ở bên. Và..củng có không ít người muốn nó về. Nhưng, trong nó luôn có sự phân vân, khó khăn lắm mới hòa nhập được nơi đây, bây giờ về lại phải bắt đầu lại từ đâu. phải tiếp tục hành trình xin việc ư? Nghỉ tới nhiêu đó củng nản. Nhưng..đôi lúc nó lại muốn bay về ngay, ngay tức khắc. Trong nó vậy đó, luôn có hai suy nghỉ đan xen.  Bây giờ đây, nó chỉ cầu mong sao gia đình nó có thể sóng im biển lặng. Hai chị của nó luôn hạnh phúc để ba mẹ nó yên tâm phần nào..chứ cứ như vầy ba mẹ nó sẽ ngã quỵ mất.    Còn về phần nó, chưa xác định được gì cho tương lai. vẫn là đứa con bé bỏng chưa bao giờ lớn trong mắt ba mẹ nó. Nó cứ long bong như cái tuổi của nó (Ngựa mà, cứ chạy hoài chạy mã) Không biết rồi sẽ về đâu. Còn về chuyện tình cảm, Nó có cả 1 chuỗi ngày tháng say nắng say mưa và củng phải nhắt lại câu củng như cái tuổi của nó ( Ngựa mà, tình duyên lận đận lắm! :))  Mà thôi, ghanh tỵ về tình cảm gia đình khiến nó gần như phát điên nếu như ngồi mà viết nên chuyện tình yêu nữa chắc bàn phím máy tính này sẽ ra đi luôn mất. Nó yêu máy tính của nó mà.    CẦU MONG BÌNH AN, HẠNH PHÚC VÀ MAY MẮN ĐẾN VỚI NHỮNG AI YÊU THƯƠNG NÓ!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro