Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay ,sau giờ đến lớp tôi ngồi một mình trên cánh đồng mang màu xanh của mạ non ,tôi chợt nhìn thấy cánh diều bay vút trên bầu trời cao ,gió thổi lồng lộng đầu óc tôi chợt thấy trống rỗng một cách lạ thường .Người ta thường hay nói khi bạn thấy trống vắng thì lập tức những ký ức sẽ ùa về .Đúng vậy nhìn theo cánh diều tôi nhớ về một ký ức của tuổi thơ vô cùng đẹp và đó là dấu ấn duy nhất của cuộc đời tôi .
Năm ấy tôi chỉ mới 12 tuổi ,một cái tuổi còn quá thơ ngây .Tôi có một cô bạn dễ mến đó là Thy .Tôi may mắn hơn Thy vì sinh ra trong gia đình có đủ tình thương của cha mẹ còn bạn thì không .Dù hoàn cảnh gia đình tôi cũng như bao gia đình khác trong mái nhà lá của ngôi làng nghèo nhưng tôi và các bạn trang lứa đều được đến trường .Nói thật thì khi ấy đi học chỉ là sự ràng buộc để biết được cái chữ chứ lũ con trai chúng tôi không thích tí nào .Còn Thy bạn ao ước được đến lớp nhưng hoàn cảnh nào cho phép .
Từ thuở lọt lòng Thy đã bị mẹ bỏ rơi .Sinh Thy ra chưa đầy một tuổi bố mẹ đã bế Thy lên thành phố kiếm sống .Vì cuộc sống quá khổ cực và chỉ vì chữ tiền mẹ đã theo một người đàn ông giàu có mà bỏ bố Thy với một đứa con còn khát sữa .Bố Thy vì buồn nên bế Thy về giao cho ông bà rồi ra đi bặt vô âm tín .Thấm thoắt đã mười hai năm một cô bé lớn lên trong tình thương ông bà nhưng thiếu hẳn đi tình cảm thiên liên từ bố mẹ .Ông bà già yếu và lần lượt qua đời  cô út vì thương đứa cháu mồ côi mà từ bỏ hôn ướt sống vậy nuôi Thy .Thấy cô cực khổ với mình Thy rất ngoan và không đòi hỏi thứ gì .Những con số hay những cái chữ Thy biết đều do tôi bày ra .Thấy cháu như vậy cô út cũng đau và sót lắm nhưng vì cái nghèo cô đành cam chịu chứ biết làm sao .
Cánh đồng khoai sau mùa thu hoạch lũ nhóc chúng tôi lại kéo nhau ra ngoài ấy mỗi đứa tự trang bị cho mình chiếc gậy và một cái túi nhỏ rồi đi chiến đấu với những chú khoai ẩn sâu mình trong đất .Hí hoáy một hồi tôi chợt lôi lên một củ khoai to tướng và hét :
-hâhhaaa Thy ơi nhìn nè dương có được củ khoai to không .
Thy ngước đôi mắt thơ ngây nhìn tôi và tỏ vẻ thất vọng đáp lại :
-Sao bên Dương nhiều quá vậy ,bên Thy chẳng có gì hết toàn đất không ad .
Hai đứa tôi đùa qua giỡn lại rồi Thy cất giọng hát làm xua tan những giọt mồ hôi .Một cơn gió nhẹ ùa vào lòng tôi .Kéo tôi vào một gốc cây Thy rút trong túi ra đưa tôi chai nước lọc
-uống đi cho đỡ mệt ha dương !
Tôi đưa túi khoai tôi kiếm được ra :
-chia đi Thy Dương có nhiều lắm nè..
Hai đứa nhìn nhau cười ríu rít rồi cùng nhau chia thành phẩm .
Tôi chợt nhìn Thy rồi hỏi một câu ngu ngốc :
-Thy có nhớ ba không .
Thy mở to đôi mắt nhìn tôi ngạc nhiên ,tôi biết mình đang đặt câu hỏi ngớ ngẫn .Thy nhìn lên bầu trời và chỉ tay vào đám mây đang bay lơ lửng
-Dương có thấy đám mây kia không ?ba Thy là đám mây đó dù Thy có cố gắng cũng không thể ôm lấy .
Tôi chợt im lặng nhìn đám mây trôi .Tối hôm ấy ôm Đống sách vở qua nhà Thy ,nhìn tôi cô út lại cười .
-Thầy giáo lại sang đó ad ,để tôi đi nấu khoai cho hai thầy trò ăn .ở đâu mà hai con tìm ra nhiều thế .
Thy nhìn cô rồi nhìn tôi lại cười .Sao nụ cười cứ hiện trên nét mặt Thy và dễ mến đến vậy .Thy có một tài ngoài hát hay đó là vẽ rất đẹp .Môn vẽ tôi học điểm tốt cũng một phần nhờ Thy .
-Nếu được đi học Thy thích học gì nhất?
Câu trả lời là
-Thy ad .Thích vẽ nhất hêhheee
Tôi ngồi giải mấy bài toán thì cứ thấy Thy lén nhìn tôi .Không biết Thy đang làm cái trò gì nữa
-Còn Dương nếu lớn lên Dương sẽ làm gì ?
-Dương sẽ làm một thầy giáo về làng mình dạy học cho những em nghèo không được đến lớp như Thy vậy nè .
-Vậy ad .lâu không Thy sẽ đợi .
Tôi cốc đầu Thy
-đồ ngốc lúc đó Thy thành bà lão rồi
Thy nhiên mặt nhìn tôi rồi cười
-kệ già vẫn đi học được mà ....
Cô út bê rổ khoai nóng vào
-hai giáo sư nghỉ tay ăn khoai đi nè .Học thành tài đi mai sau về giúp ích cho làng .
Thy gấp quyển vỡ và nhìn cô cười lẹ ,bóc củ khoai Thy đưa cho tôi .
-ăn khoai đi Dương .
Một hồi lâu sau khi ăn khoai và tôi làm một số bài toán ngốc lên thì nhưng thấy Thy đã gục ngủ trên bàn .Tôi rón rén ra về trong im lặng để Thy ngủ trong giấc mơ vui .Về nhà soạn sách vở mai đi học tôi chợt thấy bức vẽ Thy vẽ tôi đang ngồi học bài .Thì ra lúc nãy lén nhìn tôi là để vẽ thế này .Công nhận Thy vẽ đẹp thật .Coi như đây là kỷ niệm Thy dành cho tôi .
Một mùa mưa thấm thoát trôi qua ,cây cỏ xanh mơn mỡn .Hôm ấy là chủ nhật ,tôi sách chiếc rổ nhỏ sang rủ Thy đi nhổ nấm rơm và hái rau má ngoài đồng .Thy nhanh nhẹn như một con sóc vừa chạy vừa hát làm tôi vui biết dường nào .Hai đứa tôi đang loay hoay lật từng lớp rơm tìm nấm ,chọc nhau mặt mày nhem nhuốc .Từ phía sa cô út chạy khập khểnh trên bờ ruộng gọi Í ới :
-Thy ơi .....Thy ơi con đâu rồi ....về nhà đi con ...
Thy ngốc đầu lên nhìn cô và bình tĩnh hỏi :
-chuyện gì vậy cô sao cô lo lắng vậy ?
-Thy ....
Cô út mệt nói không rõ câu làm Thy nhăn nhó
-Cô bình tĩnh nói con nghe đi gì mà ...
-Thy ad ...về nhà đi ...ba về tìm con rồi đấy .
Nghe câu này Thy ngơ một hồi thì quăng rổ nấm và chạy nhanh về nhà .Tôi và cô vội chạy theo sau .Về tới cổng nhà Thy đứng sững lại nhìn một người đàn ông đứng tuổi mặc chiếc áo sơ mi trắng .Chú nhìn thấy Thy vội lại gần như Thy vội lùi lại .Chú ngồi xuống dang rộng vòng tay ...
-Thy phải không con ...ba nè lại đây với ba đi con ...
Đôi mắt Thy ngơ ngác nhìn chú rồi quay lại nhìn tôi với cô út .Cô út cười trong nước mắt gật đầu .Thy lao vào ôm chú và hét to
-Ba ơi ....
Tiếng ba Thy chất chứa dấu 12 năm qua .Cô út ôm tôi và lâu nhẹ dàn nước mắt .Tối hôm ấy ngồi chổ gốc cây sung tôi chợt thấy buồn lặng lẽ .Thy ở đằng sau đập vào vai làm tôi giật mình .Thy chìa cho tôi mấy viên kẹo
-Ngồi đây không sợ muỗi cắn ad .
Vừa nói vừa lột viên kẹo đưa tôi .Tôi cầm viên kẹo lắc nhẹ đầu .
-không ,ba về sao Thy không ở nhà với ba cho vui .
-ơ vui thì vui nhưng .....giọng Thy nghẹn lại
-sao vậy ?Tôi lo lắng hỏi
Thy cuối mặt và nhẹ trả lời :
-ừ ba về vài ngày rồi sẽ đi lại nhưng ba bảo sẽ đưa Thy đi cùng .Vào Sài gòn xa lắm để chăm sóc Thy và cho Thy đi học
Tôi giả vờ vui :
-thật vậy ad .vậy thì phải vui chứ Thy thích đi học mà.
Nói vui mà sao viên kẹo không ngọt tí nào ,nước mắt tôi đang chảy ngược vào trong .
-Thy đi xa rồi buồn lắm không được chơi với Dương nữa
Nghe Thy nói vậy tôi muốn hét lên :"vậy Thy đừng đi "nhưng không tôi lại trả lời
- đi đi Thy ad vì tương lai nữa ,rồi một ngày nào đó Thy sẽ về đây với Dương mà đúng không .Mình mãi là bạn tốt .
Thy cười :
-ư vậy nhé .Thy sẽ về đây tìm Dương .
Buổi chiều cuối cùng tôi và Thy chơi vui vẻ bên cánh diều giấy bay vút cao đưa ước mơ của Thy trở thành sự thật .Sáng ngày mai ba và Thy ra bến xe ,ra khỏi làng Thy lao vào ôm cô út khóc nức nở .Ba Thy đưa cho với một ít tiền để lo mồ mã ông bà .Cô út cầm tiền và gật đầu nhưng tay cô bám chặc vào vai tôi .Cô đang dấu sự mất mát trong lòng .Cô và Thy đã gắn bó với nhau như tình mẹ con cô cũng không đành xa Thy ,tôi cũng vậy ....
Kể từ ngày Thy đi lúc nào rãnh rỗi tôi lại ngồi ngắm bức vẽ Thy dành cho tôi .Nhìn vào tranh tôi lại thấy Thy cười .ấy vậy mà thời gian cũng lặng lẽ trôi qua .Tôi vào Sài gòn học đại học cái mơ ước thành thầy giáo của tôi sắp thành hiện thực .Đúng là duyên tôi gặp Thy trong trường Kiến trúc sau buổi hoà giao lưu .Thy đã khác và thay đổi nhiều nhưng Thy không nhận ra tôi .Tôi mừng thầm vì Thy đã đạt được ước mơ vẽ của mình ,tấm hình Thy vẽ tôi tôi mãi giữ bên người .Rồi 4 năm đại học trôi qua tôi về làng cắp giáo án đi dạy chữ cho lũ nhỏ như tôi ngày nào .Nhưng mỗi lần nhìn thấy cánh diều tôi lại nhớ về coi bạn năm nào ...
Chiều hôm nay ngồi trên cánh đồng nhìn lũ nhỏ thả diều .Tiếng hát của ông chăn vịt làm tôi mơ về tiếng hát Thy hôm nào .
-Dương ad ,cháu còn ngồi đây sao ?
Giọng cô út làm tôi giật mình tỉnh mơ
-Dạ hôm nay cháu không đi dạy ,ơr nhà soạn giáo án buồn quá cháu ra đây cho đỡ buồn .Cô tìm cháu ad ,có gì không ???
-về nhà đi đài truyền hình tìm cháu đó
-cháu ad ,có chuyện gì không cô ?
-cô không biết ,về xem sao đi
Lòng tôi hồi hộp lo lắng .
Thực sự ngạc nhiên tôi là chủ nhân một bức họa đạt giải nhất kỳ Thy quốc gia.Nhìn vào bức tranh một chàng thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng tay cắp chiếc giáo án đi trên cánh đồng với chiếc diều bay cao .Các phóng viên lao tới hỏi ríu rít .Tôi nhìn bức tranh nghẹn cười không trả lời câu hỏi nào được .Thy vẽ đó sao .Vậy là Thy vẫn nhớ về tôi .Cô bạn tri kỹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dung