Ký ức cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là đâu?

-Tôi là ai?

-Tối quá!

-Tay tôi đâu? Chân?

-Phải rồi, đây là một giấc mơ! Nếu tôi nhắm mắt lại, tôi sẽ thức dậy!

-Lại là giấc mơ lúc nãy!

-Lần này trời sáng rồi!

-Tôi nhìn rõ hơn. Nhìn xung quanh 1 chút!

-Những khuôn mặt này… Hình như tôi biết!

-1…,2…,3… người. Họ làm gì mà nhìn chăm chăm vào tôi thế! Hình như họ nói gì đó tôi không nghe được.

-Ui! Có một giọt nước rớt lên khóe mắt tôi! Nặng trĩu!

-Um..ơ…tôi không thể nói được!

-Tôi muốn lấy tay lau giọt nước kia đi nhưng… không thể! Tôi không nhúc nhích được!

-À… tôi nghĩ ra rồi! Đó là giọt nước mắt! Ai đó đang khóc!

-Tôi biết người đó nhưng tôi không nhớ!

-Tôi mệt mỏi quá!

-Tôi nhắm mắt lại thôi! Ánh nắng này quá chói đối với tôi.

-Nhắm mắt lại! Lần này chắc chắn là tôi sẽ thoát khỏi giấc mơ kì quặc này!

-Aaa! Tôi cảm giác nhẹ bỗng, hình như tôi đang bay. Và… tôi nghe!

-Tiếng la, tiếng khóc, tiếng chạy, và tiếng ai gọi…

- CON TÔI! Thảo ơi! Con ơi!

-“Con tôi”?

-“Thảo”?

-“Thảo” nghe quen quen! Đúng rồi! Là tên tôi! Tôi có một cái tên!

-“Con ơi”?...

-MẸ

-Phải rồii! Tiếng mẹ tôi!

Mẹ tôi đang khóc, mẹ ơi đừng khóc! Mẹ đang ôm ai đó, và gọi… tên tôi! Trước khi kịp hiều chuyện gì xảy ra thì tôi chẳng còn có thể suy nghĩ thêm gì nữa khi nhìn thấy chính tôi, hay chính xác hơn là cơ thể tôi nằm bất động trên giường. Tại sao tôi lại có thể nhìn thấy khuôn mặt tôi mà không có một cái gương nào ở đây. Phải có một lý do gì chứ!

-Mẹ ơi! Buông em ra đi! Em đi rồi!

-“Đi”? Nghĩa là… tôi chết rồi? Có phải không?

Tôi vẫn nghe. Tôi vẫn nhìn thấy mọi người. Nhưng tôi đã chết! Tại sao tôi lại chết, tôi vẫn còn trẻ mà! Thế thì vì lý do gì? Mà sao tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại của tôi? Tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau của mẹ.

Ai đang ngồi đằng kia? Dáng người rất quen. Tóc bạc hơn nửa, và đầu thì gục xuống lòng bàn tay. Nhìn như một bức tượng khắc khổ. Dường như có những giọt nước mắt len lỏi qua từng kẽ tay. Người ấy đang khóc. Một lúc sau, người đàn ông đứng dậy, vuốt mặt và tiến lại gần mẹ! Tôi chết trân khi nhìn vào khuôn mặt ấy! Ba tôi! Tôi cứ ngỡ cả đời này ba cũng không quan tâm đến việc tôi sống chết ra sao nữa chứ!

“Tại sao tôi lại nghĩ là ba không màng đến tôi nữa?” Tôi không biết! Hình như tôi đã quên đi rất nhiều điều quan trọng.

Trên bức tường có một tấm gương, nhìn vào gương, mọi người đang chạy ra chạy vào, ai cũng vội vã và có cả nước mắt. Tôi biết một điều là ai cũng đi ngang qua tấm gương. Cuối cùng căn phòng cũng yên lặng trở lại. Không ai đi ngang qua tấm gương, chỉ còn tôi, đối diện với tấm gương và nhìn thấy một căn phòng trống rỗng. Tôi cố gắng nhìn lại nhưng những gì tôi thấy là cái bàn, cái ghế, cái giường. Không có một dấu tích của đôi tay, hay chân hay bất cứ thứ gì. Tôi cũng không thể chạm vào tôi. Thế thì sao tôi biết rằng tôi vẫn còn đây? Linh hồn? Hay… một cái gì đó giúp tôi nhìn và nghe mọi thứ trừ việc cảm nhận được sự tồn tại của tôi? Hay… một sự trừng phạt?

-"Trừng phạt"? Vì cái gì?

Tôi phải làm một cái gì đó. Tôi muốn biết tại sao tôi chết và tại sao tôi lại có những suy nghĩ mà chính tôi cũng không hiểu rõ. Tôi phải đi theo mọi người, đến nơi họ sẽ để xác tôi. Tôi nhớ rằng những người chết khi còn nhỏ thường không được làm đám tang, không cúng kiến, vậy họ sẽ đưa tôi đi đâu? Đi theo! Tôi sẽ làm được. Tập trung suy nghĩ nào! Đi theo!

Một đám tang?

-Em biết là con mình chết trẻ quá, mà lại chết như thế nhưng em không thể để nó ra đi trong hiu quạnh như thế. Một đám tang nhỏ, chỉ những người trong gia đình thôi chắc được mà anh! Anh cũng đừng giận con, bỏ qua mọi chuyện để nó yên nghỉ nơi chín suối nghe anh!

-Em không cần phải nói! Dù gì thì nó cũng là con gái của anh! Quá nhiều chuyện xảy ra! Anh chỉ muốn nó sống vui vẻ chứ không phải kết thúc thế này. Nó mới có 18 tuổi thôi mà!

Mẹ khóc! Tiếng khóc day dứt không thành lời. Vì sao? Tôi cũng muốn khóc, tôi nghe đau nhưng không biết từ đâu. Vì tôi không còn cơ thể, tôi cũng không thể khóc, tôi cũng không biết có đang khóc hay không. Tôi chỉ nghe đau đớn và tội lỗi!

Hai chị tôi đang ngồi bên quan tài, họ cũng khóc!

-Bé Bí ơi!

-Em đã bảo là không được gọi em là bé Bí nữa mà!

Hả? “Bé Bí”? À, Lúc nhỏ mọi người hay gọi tôi là bé Bí. Vì khi sinh ra, ba mẹ tôi đã rất bối rối không biết đặt tên gì cho tôi. Chị hai là Thảo Trang, chị ba là Thảo Hiền. Đến tôi thì…Hạ Thảo. Mẹ tôi đã nói rằng lúc mang bầu tôi lúc nào cũng thèm bí mà sinh ra lại ngay mùa hè nên đặt là Hạ Thảo. Vì lúc đầu cứ mong là con trai nên không nghĩ đến tên con gái. Gọi Bé Bí là vì “bí” cũng là vì sẽ là đứa cuối cùng trong nỗ lực tìm con trai để nối dõi. Thế là mọi người cứ gọi tôi là bé Bí cho đến khi tôi học lớp 9. Bị bạn bè trêu chọc quá nên tôi nhất quyết không cho mọi người gọi là Bí nữa mà phải là tên đàng hoàng. Đó là những tháng ngày hạnh phúc!

Bây giờ tôi lại nhớ chuyện hồi xưa. Nghe lại tên bé Bí sao mà thân thương quá! Thế mà có lúc tôi lại ghét cay ghét đắng. Tôi trơ trọi quá! Giờ đây không một ai gọi tên tôi nữa dù là bằng cái tên mà tôi không muốn.

Một người, hai người rồi lại thêm nhiều người nữa, họ cứ chạy qua chạy lại. Người thì khóc, người thì nín lặng. Ngay chiếc bàn gần cửa ra vào có hai người, họ cứ ngồi nói nói, thỉnh thoảng lại cười rúc rich và nhìn qua nhìn lại như sợ cái gì.

-Này, đây là đám tang của tôi đấy, lịch sự một chút không có chết đâu! Người gì mà kì quá. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời…

Ủa? Mình nói gì nữa vậy? Mình biết họ sao? Tôi cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy cơn tức cứ dâng lên từng phút giây tôi nhìn vào cặp đôi đó. Một linh hồn liệu có những sức mạnh siêu nhiên không nhỉ, tôi thật muốn làm một cái gì đó.

Rào rào!!!

Cơn mưa từ đâu trút xuống vội vã. Những người đang ngồi ngoài sân vội vàng chạy vào nhà trú mưa. Chỉ một lúc sau, mảnh vườn bé nhỏ của ba đã trở nên trống trải vô cùng, chỉ còn những giọt mưa nặng trĩu rơi lộp độp lên mái cao su vừa dựng một nửa. Ngoài đường cũng vắng bóng người dần. TÔI NHỚ! Cũng cơn mưa như thế, tôi và anh cùng nhau chạy qua từng đoạn đường về nhà tôi chỉ với chiếc áo mưa nhỏ xíu. Lạnh… nhưng đôi tay anh đang truyền hơi ấm cho tôi, hạnh phúc. Tôi nghe lòng tôi ấm áp lạ thường. Anh là ai? Tại sao tôi không nhận ra anh trong đám đông những người đang dự đám tang tôi? TẠI SAO? Thâm tâm tôi biết có một cái gì đó kì lạ đang diễn ra. Kì lạ nhất là cái linh hồn đang dật dờ của tôi đây cứ trôi nổi mãi thế này.

Suy nghĩ xem, lý do sao tôi lại chết, sao tôi lại lang thang khắp nơi như hồn ma dất dưởng. Nghĩ đi! Nghĩ!... Thì ra tôi đâu còn não mà suy nghĩ!

Giờ này mà còn nghĩ lung tung đi đâu nữa! Tập trung nào!

***

-Nói đi! “Con sẽ không yêu thương nhăng nhít nữa!” Bằng không ba sẽ cho mày nhừ đòn!

-Không, con thương anh ấy thật lòng, ảnh cũng vậy! Ba có đánh con chết con cũng không nói!

-Sao? Không nói à!

CHÁT!

-Nói không!

-Không!

CHÁT!

-Phải chi hồi đó ba đừng ham con trai thì cũng không có thêm đứa hay cãi cha cãi mẹ thế này!

CHÁT!

-Thôi, ông dừng lại đi, muốn đánh chết con hả?

-Nói nó không nghe thì bà bảo tôi phải làm sao?

-Để đó tôi, từ từ khuyên nó!

-Bà làm sao đó thì làm, tôi không nói nữa!

Ba roi, hồi đó ba đánh tôi ba roi. Vậy mà đau thấu xương. Thật đấy! Hình như sau đó mẹ cũng nói chuyện với tôi, khóc lóc một hồi, năn nỉ một hồi, mà hình như đâu vẫn hoàn đấy! Có phải vì anh không?

-Mình chia tay đi!

-Em không muốn! Anh có biết là em phải chịu đòn của ba mà vẫn không chịu bỏ anh. Sao giờ anh lại bỏ em? Nói đi!

-Thì hết thương, hết yêu là chia tay thôi! Anh yêu người khác rồi!

-Người đó là ai?

-Em không biết đâu?

-Có phải ba mẹ em đã nói gì với anh không?

-Không! Thôi, anh đi đây!

Tôi đã đứng yên đó, nhìn theo dáng anh cho đền khi anh không còn đó nữa, rồi tôi khóc. Suýt quỵ ngã ngay trước cổng nhà tôi. Lao vào trong phòng, tôi nằm đó, nhìn lên trần nhà nơi những ngôi sao anh tặng cứ như đang nhảy múa trước mắt tôi, trêu tôi.

-Có phải ba mẹ gặp ảnh không?

-Ba con có đến nói chuyện với nó, thật ra thì…

-TẠI SAO BA MẸ LÚC NÀO CŨNG CAN THIỆP VÀO CUỘC SỐNG CỦA CON?

-Con có biết là con phải thi tốt nghiệp không? Tính yêu đương thay cơm hả? Ba chỉ đến gặp nó nói chuyện thôi còn quyết định là việc của nó! Nó chọn tiền thay vì mày đó con. Thế mà lần đầu thì cứ khăng khăng “con yêu Thảo”.

-CON GHÉT BA!

Vậy là anh thật sự không yêu tôi sao? Đau đớn quá! Sao tôi cứ nghe nghẹn ngào mà chẳng biết tôi có khóc hay không. Tôi cũng chẳng còn chạm được vào khuôn mặt của tôi nữa thì sao tôi biết được. Hóa ra đó là lý do anh không đến dự tang lễ của tôi! Anh có tiền rồi, đến dự thì khác nào lại phải móc tiền ra. Có khi lại bị cái hồn ma tôi đeo bám nữa không chừng.

Lần cuối dòng ký ức chảy qua là khi tôi nói tôi ghét ba, thế nhưng sao giờ đây nhìn ba tiều tụy như thế, tôi biết rằng tôi không bao giờ làm như thế, tôi không thể ghét ba được. Tôi thương ba! Tận sâu trong lòng dù quá khứ cứ là những dòng nhỏ giọt trước mắt tôi thì những người trước mặt tôi đây là những người yêu thương nhất của tôi.

Có phải những điều đã xảy ra là nguyên nhân cái chết của tôi? Làm sao để biết đây! Phải rồi! Đến trường! Tôi có đi học. Năm nay tôi lớp mười hai! Tôi phải đến trường.

Đây! Cổng trường tôi đây, to rộng theo kiểu kiến trúc cổ thời phong kiến. Hai bên là hai hàng cây cổ thụ già cỗi mà to đùng kéo dài đến sân thể dục. Trời vẫn còn mưa rả rich, hóa ra từ nhà tôi đến trường cũng gần. Tôi nhớ lớp học tôi nằm ở cuối dãy lớp học bên tay trái.

Lớp khá đông, mọi người đều ngồi yên, học hành chăm chỉ. Tiếng chuông vang lên, thầy giáo bước ra khỏi cửa là lớp học như bầy ong vỡ tổ, trái ngược hoàn toàn với khi nãy.

-Các bạn chú ý! Chiều nay lớp mình sẽ đi thăm bạn Thảo, ai xung phong đi nào!

Lớp yên lặng cứ như đang nghe thầy giảng một bài gì thật hay. Rồi lại ào ào.

-Mày đi đi Hiền.

-Tao ớn đám ma lắm!

- Nhưng mà mày thân với nó mà!

-Thân đâu, thì học chung lớp, nói với nhau vài câu thôi! Sao mày không đi mà kêu tao, hôm trước mày chép bài giùm nó chứ ai.

-Nghe nói nó tự tử đó, mà mấy người tự tử hay thành ma lắm! Mày biết tao sợ ma mà!

“Tự tử”? Đó là lý do??? Tôi đã làm chuyện như thế sao? Có phải vì thế mà ba giận tôi không?

-Nếu không ai xung phong thì tôi và các bạn trong ban cán sự sẽ đi. Có ai có ý kiến gì không?

Xì xào, xì xào.

Thì ra cuối cùng con Hiền và con Trang cũng trở thành vật hy sinh đi viếng đám ma của tôi. Mà nếu mà tôi thật sự linh thì tôi đã theo ám hai con nhỏ này rồi. Thật là chướng mắt. Cười nói trong đám tang người ta. Vô duyên!

Không muốn đi thì thôi, tôi đâu có miễn cưỡng, đâu có cầm dao ép các người phải đi viếng tôi! Không có lòng thì đến cũng chẳng làm gì! Nhưng… có phải tôi thật sự đã tự tử không, nên tôi mới bay lang thang thế này! Nếu vậy tôi mãi mãi là hồn ma vất vưởng sao?

Ý thức tôi vụt trở về với buổi đưa tang. Hình như hôm nay gió nhiều, mây bay vùn vụt còn cây hai bên đường thì cứ lắc lư lắc lư nghe xào xào. Dần dần tôi có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Mẹ ngồi nơi góc phòng, lặng lẽ nhìn chiếc quan tài có thi hài tôi trong đó. Nét mặt nặng trĩu ưu tư. Lâu  lâu mẹ lại lấy tay lau đi giọt nước mắt cứ chực trào ra. Mẹ đừng như thế, đừng đau buồn vì đứa con bất hiếu này! Con xin lỗi!

Ba bước đến, ngồi bên mẹ vẫn không nói một lời. Hai người họ ngồi bên nhau tiễn đưa tôi về nơi chin suối mà không biết là tôi vẫn ở đây nhìn họ đau khổ mà không thể làm được gì. Tôi muốn chìa tay về phía trước, ôm chặt lấy họ nhưng tôi cảm nhận thấy là tôi không thể làm thế. Tôi không có một cơ thể để làm thế. Và rồi tôi cũng lặng lẽ nhìn hai người ngồi bất động như hai bức tượng. Rất lâu, rất lâu, người đi qua, kẻ đi lại, họ vẫn ở đó, bên tôi đến giây phút cuối cùng. Lâu sau nữa, tôi nghe ba thì thầm một điều gì đó.

-Ba…xin lỗi con… đáng lẽ ba không nên để con một mình ngoài kia! Ba đáng lẽ nên mang con về, trói con lại trong nhà còn hơn nhìn thấy con nằm đây… như thế này…

Ba không khóc, ba chỉ thì thầm với tôi. Nhưng tôi biết, con tim ba đang rỉ máu khi nhìn giọt máu của mình nằm bất động trong chiếc quan tài lạnh lẽo. “Có phải ba đang trách bản thân không? Con cũng từng trách ba rất nhiều nhưng giờ con không trách ba nữa. Bởi vì ba là ba của con. Có trách là trách con không có trách nhiệm với bản thân” Trách? Vì cái gì? Một tia sáng lóe lên, dòng ký ức như cuồn cuộn chảy về.

-Con học hành thế hả? Phải có trách nhiệm với bản thân chứ, không lo học, suốt ngày đàn đúm thì tương lai con sẽ ra sao?

-Mặc kệ nó, con không quan tâm cái tương lai khỉ mốc gì hết, ba quan tâm thì đi mang nó về mà nuôi.

-Mày ăn nói thế hả? Không cần cha mẹ gì nữa à! Có giỏi thì ra ngoài đường coi mày làm được gì?

-Con cũng muốn thế đấy!

Ba nín lặng, không nói một lời. Mẹ ngồi bên cạnh, mặt dần chuyển sang tím rồi tái. Ba thì mặt đỏ phừng phừng. Nắm chặt cây thước trong tay muốn tóe máu. Ba nhìn tôi, nhìn mẹ, rồi quay lưng đi.

-Đồ con bất hiếu!

Ba phán gọn lỏn bốn chữ rồi đi vào phòng, đóng cửa lại. Mẹ nhìn tôi, thở dài, mệt mỏi và nước mắt mẹ lăn dài bên hai khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn. Tôi ngồi đó, nhìn mẹ, rồi cũng không nói lời nào, tôi bước đi về phòng mình, khóa chặt cửa, ụp mặt vào gối để không ai nghe được tiếng tôi khóc nức nở. Đau lắm! Không phải đau vì đòn của ba mà đau tận trong tim. Tôi khóc cho đến khi mòn mỏi không còn sức mở mắt ra nữa thì ngủ thiếp đi. Trong mơ tôi gặp anh, nhìn tôi buồn bã lắc đầu. Tôi bướng bỉnh, hỏi anh: “Chuyện gì?” Tôi thấy anh lại cười buồn, tôi khóc: “Nhìn thấy tôi thế này anh vui lắm chứ gì? Tôi giờ chẳng còn là tôi nữa, chỉ là một thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm” Anh cũng chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn tôi mặc cho tôi ra sức sỉ vả anh. Cho đến khi tôi mệt phờ người ra thì anh tiến lại gần tôi. Lấy tay chạm vào má tôi rồi cười, mà tôi lại thấy trên mắt anh là một giọt nước mắt lăn dài xuống, có lẽ tôi nhìn lầm! “Tạm biệt em!” Anh từ từ biến mất, tôi vội đưa tay định nắm anh lại mà những gì tôi nắm được chỉ là khoảng không vô tận. Hụt chân một cái, tôi giật mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là giấc mơ! Tôi bước xuống giường. Lấy vali gom một vài bộ đồ, số tiền để dành, rồi nhẹ nhàng chuồn xuống nhà, mở cửa và đi. Từ nay tôi sẽ là một đứa không gia đình, một đứa bụi đời.

***

Từ ngày tôi bỏ nhà ra đi, giao du với lũ bạn giang hồ, tôi tập tành hút chích. Sau khi tiêu hết tiền mang theo, tụi nó lại bày cho tôi đi theo tụi nó kiếm tiền. Tụi nó bán ma túy cho những đứa con nhà giàu vẫn đang đi học nhưng đua đòi ham chơi. Tuy vậy tôi không có can đảm làm chuyện đó. Mặc dù tôi đã nghiện rất nặng nhưng tôi không thể bán ma túy cho người khác. Và không hiểu sao tụi nó lại phát hiện ra rằng tôi vẫn còn là con gái. Thế là bàn nhau cho tôi bán cái ngàn vàng để đổi lấy vài lần “lên tiên”. Lần đầu tiên ký ức lại hiển hiện rõ ràng trong tôi như thế từ khi tôi trở thành hồn ma vất vưởng thế này. Nó đau đớn, nó ê chề với một lão già hơn cả ba tôi, bụng béo phệ. Tôi nhớ như in lần đầu tiên tôi thật sự nhìn thấy cái đó của một người đàn ông. Tôi ghê tởm cứ muốn nôn tất cả những thứ ruột gan trong người ra ngoài. Lão bò toài lên người tôi và cứ thế, tước đoạt tất cả những gì đang có trên người tôi, rồi đẩy cái thứ nhăn nheo, đen nhẻm vào người tôi mà chẳng màng đến gì khác khiến tôi đau đớn thét lên. Rồi sau đó tôi cắn chặt răng, chờ cho mọi thứ qua đi trong nước mắt. Đánh đổi bao đau đớn để rồi chẳng đủ cho tôi vào “đám bạn” ăn chơi chưa đến một tuần lễ. Uất ức quá, tôi bỏ đi, không thèm liên lạc lại với bọn nó nữa. Nhưng tôi cũng không thể quay trở về nhà. Thế là tôi lang thang khắp nơi, đói thuốc, đói ăn, tôi lại tiếp tục đem rao bán bản thân. Cũng may, tôi thuộc loại hàng mới cho nên khách hàng cũng phải là những người chi đẹp. Mỗi lần tiếp khách, tôi có thể sống được vài ngày. Tôi thuê căn phòng nhỏ khoảng một mét vuông, ngủ nghỉ sinh hoạt và tiếp khách. Ngày qua ngày tôi vẫn sống như thế cho đến một hôm… Trong cơn say thuốc, tôi lại thấy anh, vẫn ngồi đó nhìn tôi và khóc. Khóc thật nhiều đến nỗi tôi cảm giác nước mắt của anh trở thành một dòng nước bao quanh lấy tôi rồi mang ra khỏi người tôi những thứ đen ngòm không rõ hình dạng. Tôi sởn gai ốc “mình dơ bẩn thế sao”. Anh đến gần bên tôi, tát cái bốp. Tôi giật mình tỉnh lại. Nhìn lại cơ thể mình, tôi vỡ òa trong tiếng khóc. “Tôi đã trở thành cái gì thế này?” Một cơ thể của một cô gái mười bảy, đầy những vết kim châm, những vết bầm tím do những gã khách ưa bạo lực để lại. Tôi chạy đi tắm, kì cọ thật nhanh để những vết nhơ không còn nữa. Nhưng không, nó không trôi đi như trong giấc mơ, nó còn đó, hiển hiện rất rõ và rất kinh tởm.

Tôi quyết định cai nghiện. Mỗi ngày tôi phải chịu đựng những nỗi đau giày vò như có giòi bọ trong từng thờ thịt. Những khi sắp lên cơn quá nặng, tôi trói mình vào cột nhà, nhét giẻ vào miệng để không la lên và không cắn phải lưỡi. Khi tỉnh lại tôi chỉ biết tay chân mình đã thâm tím, mặt mày thì toàn là máu và bụi vì chà xuống nền. Cai nghiện, nhưng tôi vẫn phải sống, thế là tôi lại tiếp tục bán mình cho những đại gia lắm tiền mà mê của lạ. Chẳng vui vẻ gì nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ, tỏ ra thành thục và chiều họ hết lòng. Cho nên rất nhiều người đã thành mối ruột của tôi. Họ còn đưa tôi đi ăn uống sau khi vui vẻ nữa. Nhưng họ không biết là khi về đến nhà là tôi lại nôn ra hết tất cả những thứ đó, nôn ra cả những thứ ghê tởm mà tôi vui vẻ nuốt vào.

Chuyện gì đến sẽ đến, một ngày tôi đi cùng một người khách đến quán ăn. Ba tôi đang ngồi với một số người mà hình như là khách hàng. Ba sững sờ nhìn tôi tay trong tay cùng một lão già đáng tuổi ba tôi. Nếu không phải tôi nhìn lầm thì chắc là đầu ba tôi thật sự bốc khói.

-Anh Hoàng, sao tự nhiên sững người ra vậy? Bộ anh biết con bé đó hả?

Ba giật mình, nhìn vị khách hàng của mình, ông ta nổi tiếng là nghiêm và uy tín. Rõ ràng là, tôi nghĩ, ba muốn chạy ngay đến nắm cổ tôi mà lôi về nhà ngay lập tức. Nhưng không, ông ngoảnh mặt đi lạnh lùng.

-Không, tôi không quen.

-Vậy mà tôi tưởng người quen của anh chứ! Tình nhân gì mà nhìn như hai cha con nhỉ.

Ba không quen tôi đấy. Giờ thì không nhận tôi là con luôn. À, cũng phải, chính tôi đã bỏ nhà mà đi thì làm gì có tư cách mà nói. Thôi, ba cứ giữ uy tín của ba, con làm gái là việc của con. Nghĩ là thế mà tự nhiên tôi chảy nước mắt. Lão già kia hỏi tôi có việc gì mà khóc. Tôi quay lại cười. “Tại mỏi mắt quá!”

Ngày qua ngày, tôi đi bán thân kiếm tiền nuôi miệng, cái thân thể giờ chẳng còn là của tôi nữa. Một ngày mỏi mệt, nửa đêm, tôi mò về nhà. Thân thể rã rời. Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy trước cửa là mẹ tôi và hai chị tôi. Họ nhìn tôi, đau đáu mà nước mắt cũng không thể chảy, thương cho đứa con, đứa em tội nghiệt. Họ bảo tôi hãy về nhà, mọi người đều yêu thương tôi, không ai muốn nhìn thấy tôi như thế này. Tôi chạy vào nhà, đóng cửa lại:

-Mọi người hãy về đi, con Thảo ngày xưa đã chết rồi!

-Em à, đừng như thế nữa. Em nghe chị nói nè, thằng Phú nó đã mất nửa năm nay rồi. Ngày đó nó chia tay em vì nó muốn em sống hạnh phúc chứ không phải sống như thế này.

Tôi tung cửa, bước ra, nước mắt ngắn dài nhìn chị Ba trân trối: “Tại sao?”

-Chị sẽ kể cho em nghe tất cả, hãy bình tĩnh lại nhé! Hồi đó, không ai trong gia đình mình biết về bệnh tình của Phú. Ba vì lo lắng em yêu đương khi còn quá nhỏ nên mới bảo nó chia tay em chứ không phải vì gì khác. Mà cuối cùng nó cũng chịu chia tay. Ban đầu ai cũng nghĩ là nó tham tiền, nhưng hôm trước một người bạn của chị đã nói cho chị biết rằng thằng Phú nó bị bệnh máu trắng đã lâu, lúc nó chia tay em chính là lúc nó biết nó sắp chết. Cho đến khi nó tắt thở, bên cạnh nó lúc nào cũng có tấm hình của em. Em đừng trách nó, mà cũng đừng trách ba nữa vì sau khi biết chuyện ba cũng đã ân hận lắm. Có đêm ba ngồi một mình, suy nghĩ rất lâu, mới có mấy ngày mà ba đã hốc hác đi nhiều lắm…

Mọi thứ trong tôi nhòe hết cả, chị còn nói rất nhiều nhưng tôi không còn nghe được gì nữa. Tôi chỉ còn lại nước mắt và những giằn vặt. Tôi từ chối về nhà, chỉ hứa là sẽ không đi tiếp khách nữa. Bởi vì tôi không còn mặt mũi nào mà trở về nhà, rồi tôi sẽ chôn vùi danh dự của cả gia đình thôi. Tôi cũng không có can đảm đối mặt với ba nữa. Mọi thứ đã quá trễ để bắt đầu lại từ đầu.

Đó là một giai đoạn cuộc đời tôi tuột dốc thê thảm mà tôi sẽ không bao giờ quên kể cả khi tôi đã chết. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho những tháng ngày đau khổ tiếp theo khi tôi phát hiện ra đã mang trong mình căn bệnh thế kỉ. Tôi không khóc, không vật vã khi tai ương ập đến. Tôi đón nhận nó một cách bình thản vì bản thân đầu óc tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng, tôi không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa. Chỉ là một căn bệnh thôi, có điều nó sẽ hủy hoại tôi từ từ, từng chút một cho đến khi không còn gì.

Tôi thoát ra khỏi ký ức đau buồn đó để quay lại với hiện thực. Nếu vậy thì tôi phải chết vì bệnh chứ sao lại là tự tử? Có lẽ nào vì không chịu nổi nên tôi đã tự tử? Không đời nào! Tôi không bao giờ làm vậy.

“Cô bé ngốc!”

Tôi nghe có tiếng ai đó thì thào, một tiếng nói thân thương và ấm áp. Nhìn khắp lượt, tôi không thể tìm thấy gì toàn là người và người. Có phải anh không? Anh vẫn đâu đó dõi theo tôi và âm thầm tìm cách bảo vệ tôi? “Anh ở đâu? Đừng bỏ em lại một mình!”

***

Trời mưa ầm ầm, tôi ngồi trước mái hiên một căn nhà bên đường trú mưa. Tôi đã quên mất chiếc áo mưa ở nhà. Tiếng cửa sắt ken két làm tôi giật mình né sang một bên. Một người con trai thanh nhã, trông thật hiền nhìn tôi và cười.

-Cô bé đi học về mắc mưa hả?

-Dạ! – Tôi lí nhí.

-Đứng đó đợi một chút!

Anh ta quay trở vào trong nhà rồi chạy vội trở ra. Tôi bối rối khi anh chìa tay ra đưa cho tôi chiếc áo mưa.

-Đừng sợ, anh không phải người xấu đâu, em mặc áo mưa đi về nhà nhanh đi, nghe dự báo sắp có bão đấy.

Tôi như người bị bỏ bùa mê với từng lời anh nói ra, ngoan ngoãn mặc áo mưa rồi chạy nhanh về nhà. Trên đường về tôi thấy có một dáng người chạy xe máy vụt qua trông như anh, nhưng sao lại để mình không đi ngoài mưa như vậy.

Cơn bão tan, để lại những con phố hoang tàn, cành cây trơ trụi đầy mặt đường. Trường học cũng thê thảm như thế nhưng lớp học đều có thể học lại bình thường. Tan học trở về, tôi đi ngang nhà anh. Ngập ngừng cả tiếng trước cửa chỉ vì không dám bấm chuông. Lấy hết can đảm tôi mới nhấn nhẹ một cái rồi vụt rút tay lại. Vẫn là anh, khuôn mặt đó, nụ cười đó nhưng trông anh xanh xao hơn hẳn ngày mưa đó.

-Anh bệnh hả?

-Chỉ cảm thôi, em là... a, cô bé trú mưa đúng không?

-Đừng gọi em vậy... em tên Thảo.

-Ừ, thế bé Thảo tìm anh làm gì?

-Em đến trả anh áo mưa.

-Ngốc quá, chỉ là áo mưa thôi mà! Không cần đâu!

-"Chỉ là" sao? Vậy sao hôm đó anh không mặc "chỉ là" để bây giờ bệnh vậy?

-Ơ...- Anh bối rối nhìn đi chỗ khác – Em thấy anh hả?

-Thấy.

Anh cười chữa ngượng. Kể cả như thế nhìn anh vẫn tuyệt vời, trái tim tôi đập loạn nhịp. Tôi biết rằng tôi yêu anh. Nhiều ngày sau đó tôi lấy hết cớ này đến cớ khác đến tìm anh. Chỉ muốn nhìn anh thôi rồi tình yêu chúng tôi cũng nảy nở, anh vẫn xem tôi là một cô bé cần được chăm chút. Tôi lại một lần nữa đau nhói với dòng ký ức về anh.

***

Tôi cứ mặc kệ cho dòng ký ức đưa tôi đến đâu thì đưa, tôi hoàn toàn mất phương hướng rồi. Suốt thời gian qua, càng nhớ lại tôi càng căm ghét bản thân hơn. “Nó”-ký ức đưa tôi đến một nơi, rất quen. Căn phòng có con chó bông to tướng-CỦA TÔI. Và trên bàn là những khung ảnh, có tôi, ba mẹ, hai chị và một tấm hình bé xíu ở góc, là anh. Cạnh bàn có vết màu sẫm. Hôm ấy tôi ngồi đây, viết nhật ký và tôi chảy máu cam. Vết máu chùi mãi không sạch. Đó là ngày đầu tiên tôi chảy máu cam, và ngày đầu tiên căn bệnh ấy có biểu hiện ra ngoài.

Một tia chớp lóe lên! Tôi đang ở cạnh cây cầu ngày xưa tôi và anh đi qua mỗi khi đi học về hay ngừng lại một chút để hít thở gió trời. Tôi đang đứng đó, khóc rất lâu. Nhớ anh! Nếu ngày ấy anh không nói chia tay, tôi không bốc đồng giận nhà, giận anh lao vào ăn chơi sa đọa. Nếu anh cho tôi bên anh những giây phút cuối cùng thì chúng tôi đã có thêm những phút giây hạnh phúc chứ không phải là đau đớn vì hiểu lầm anh, và có thể căn bệnh kia đã không mang anh đi sớm như thế. Tôi nhìn tôi, đau đớn, yêu đuối vật vã và tiếc nuối cho những ngày đã qua. Tôi đã quay lại, định bước về nhà, sống cho thật tốt những ngày còn lại, và dành những ngày đó giúp cho ba mẹ bớt khổ khi tôi ra đi.

ÙM!

-CỨU! có người tự tử, mọi người ơi!

Xôn xao… xôn xao…

Nếu tôi có đủ sức thì tôi đã không ngã xuống sông lại không đủ sức để níu lấy thành cầu! Và sẽ không mang tiếng là tự tử. Suốt đời tôi sẽ bị người đời khinh bỉ chăng?

KHOAN!

Tôi nhớ ra rồi! Quyển nhật kí, trước khi ra đây, tôi đã viết nhật kí! Tôi phải về nhà! Nhanh!

Mẹ tôi đang ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trống hoắc.

-Mẹ ơi! Hãy tìm quyển nhật kí trong ngăn tủ của con!

Mẹ tôi bất giác giật mình! Nhìn khắp nhà! Hình như mẹ nghe thấy.

-Mẹ… quyển nhật kí… trong ngăn tủ…

Mẹ đứng dậy, quay lưng đi vào bếp. Vậy là tôi không làm được rồi! “Mẹ ơi, hãy lắng nghe con lần cuối này!” Mẹ đứng lại trước cửa bếp, nhìn khắp phòng và rồi bước lên cầu thang, lên phòng tôi, ngăn tủ cuối cũng cũng được mở ra. Nguyên nhân khiến tôi vẫn còn ở đây!

Ba mẹ, hai chị thương yêu!

Nhật kí hôm nay con viết cho mọi người! Mặc cho bao yêu thương ba mẹ dành cho con, con lại là một đứa trẻ hư. Con vẫn mong mọi người sẽ luôn yêu thương con như thế. Thời gian một năm qua, con đã đánh mất quá nhiều thứ, tương lai, niềm tin và hy vọng của mọi người. Con vẫn sẽ mãi như thế nếu căn bệnh này không đến với con. Nó khiến con có một điểm dừng, để nhìn lại, để hiểu nỗi lo của ba mẹ hơn. Nếu có một cơ hội con sẽ ước rằng con đừng ương bướng như thế, để biết lắng nghe lời khuyên từ người khác. Ba mẹ biết không, tuy hối tiếc nhưng con không oán trách số phận. Con nghĩ rằng căn bệnh chính là một sự trừng phạt dành cho con. Để con đừng quá lún sâu vào hết sai lầm này đến sai lầm khác. Con không còn biết con còn sống được bao lâu nhưng nếu con sống được ngày nào con mong là con sẽ là niềm vui cho mọi người ngày đó. Để mọi người không phải đau buồn gì khi con ra đi. Và mọi người đừng khóc. Hai chị! Chị em mình hay cãi nhau lắm nhỉ nhưng em biết rằng hai chị đều thương em. Chị Hai sắp lấy chồng rồi! Em cứ nghĩ đến ngày hai chị đều lấy chồng hết thì chỉ mình em ở nhà chắc là buồn lắm! Nhưng nếu em đi sớm quá thì người buồn lại là chị Ba rồi. Chị đừng buồn nhé! Anh Tín cũng tốt lắm, rồi ảnh cũng là người chồng tốt. Em không biết em có cơ hội này hay không nhưng em vẫn muốn chúc hai chị hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc!

Nếu đọc được những dòng này chắc là con đã xa mọi người rồi! Có lẽ mọi người sẽ khóc nhiều lắm khi đọc nhật kí con đấy! Ý đồ của con mà! … Hì! Con đùa thôi! Không ai được khóc nhé! Những ngày còn lại chính là những ngày con sống trọn vẹn nhất trong cuộc đời con từ trước đến nay! Ngày mai con có một số việc con cần phải làm! Con sẽ đi thăm lại nơi mà con và anh ấy từng đến, quãng thời gian vui vẻ nhất. Giờ thì không ai có thể nói với con rằng anh tham tiền nữa rồi chứ! Ba mẹ chắc cũng hiểu vì sao ngày xưa anh rời xa con mà! Cả số tiền ba đưa cho đến giây phút cuối của cuộc đời ảnh cũng không xài vì không muốn làm hoen ố tình yêu của tụi con. Thế mà con lại trách anh thật nhiều! Con cũng không còn cơ hội mà nhìn vào mắt anh để biết rằng tình yêu anh vẫn còn. Đến khi nào căn bệnh này tước đi mạng sống của con thì con sẽ đi tìm anh một lần nữa! Và con sẽ được hạnh phúc! Lúc đó mọi người cũng phải chúc phúc cho tụi con đấy! Còn giờ thì con sẽ cố gắng bên cạnh gia đình mình nhiều nhất con có thể.

Yêu gia đình nhất!

-…Con ơi…!

Mẹ ngồi đó. Ôm chầm lấy quyển nhật kí mà khóc. Con đã dặn là không được khóc mà! Vui lên! “Đừng khóc nữa mẹ!” Mẹ gật đầu, lau nước mắt và gọi điện thoại

-Ông ơi! Con mình không có tự tử!

Cuối cùng điều tôi muốn làm đã xong. Ba sẽ không trách tôi và cũng không trách bản thân nữa. Thế là tôi yên tâm rồi! Nhưng… vẫn còn một chuyện! Anh!

…ngã tư…giao lộ… phố đi bộ…

Tôi phát hiện ra tôi đã đến nơi đó! Nơi tôi và anh lần đầu hẹn hò nhau khi mới yêu! Trước mắt tôi mọi thứ hiện ra rõ ràng. Mọi người biến đâu mất hết, chỉ còn con đường… Nắng chói chang… Mặt kiếng các cửa hàng lấp lánh…Một giọng nói…

Một…giọng nói..?

“Chúc mừng em, cuối cùng em đã tìm thấy anh!”

Tôi giật mình, quay lưng lại phía sau. Lưng? Giờ tôi mới biết, tôi đã có thể nhìn thấy chính tôi. Và anh, ngay trước mắt tôi, cười rạng rỡ. Chìa tay ra!

Tôi với tay nắm lấy bàn tay ấy! Tưởng như tuột mất nhưng không. Thật ấm áp, anh xiết chặt tay tôi. Nơi nào đó, chúng tôi vẫn có nhau!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro