Chap 2: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi đêm, cô đều mơ thấy một giấc mơ kì lạ và giống hệt nhau mà chính cô cũng không biết đó có ý nghĩa gì.Cô chỉ biết rằng cô mơ thấy một đứa trẻ , bị bạo lực một cách dã man.Điều mà cô sợ hơn nữa là đứa trẻ đó có tóc màu nâu sẫm giống cô, màu mắt xanh nhạt chứa đầy nỗi sợ hãi.Cô chỉ mơ đến thế rồi choàng tỉnh dậy . Mirako mơ giấc mơ ấy thường xuyên đến nỗi cô luôn bị mất ngủ vì quá sợ mình sẽ mơ phải nó một lần nữa.

Sáng hôm nào cô cũng thức dậy trong tình trạng mêt mỏi với hai cuồng thâm dưới đôi mắt màu xanh nhạt của cô.Cả hai người bạn cô cũng đều lo lắng và họ không chịu được nữa bèn nên hỏi cô.Aki lo lắng :"Misa-chan cậu bị thiếu ngủ à ? Sao dạo gần đây trông cậu có vẻ mệt mỏi thế ? "

Tashiro tiếp lời ngay:"Nếu có chuyện gì thì nói cho bọn tớ biết đi , tớ và Ami-chan giúp cho."

Cô hướng ánh mắt"gấu trúc " của mình nhìn hai người bạn :"Tớ chẳng biết nó có phải tình cờ không nhưng tớ đều mơ một giấc mơ khiến tớ ám ảnh lại còn tối nào cũng mơ nữa chứ ."

Tashiro cùng Aki đồng thanh:"Cậu mơ gì vậy ?"

Rồi Mirako kể toàn bộ giấc mơ của mình cho hai người bạn . Kể về đứa trẻ bị làm sao và nó xảy ra những chuyện gì ,......

Tashiro an ủi :"Không sao đâu chắc chỉ do tình cờ thôi !"

Aki tiếp lời :"Ừ Taro-kun nói đúng đấy . Cậu đừng lo lắng quá nhé !Misa-chan lo lắng làm mất hết vẻ đáng yêu mất .À thế thì chắc hồi bé cậu cũng đáng yêu lắm nhỉ ?Nhìn cậu đáng yêu thế cơ mà Misa-chan nhỉ !"

Nghe lời Aki nói xong Mirako ngẫm lại một lúc .Rồi cô nghĩ lại mới biết mình chẳng biết gì về tuổi thơ của mình cả.Cô cũng chẳng hỏi được bố mẹ vì cô cùng em gái cô là Tsubano Yumi trong căn nhà nhỏ mà bố mẹ mua cho.Bố mẹ cô hay đi làm xa và hầu như chẳng bao giờ về nước cả, họ cũng thuộc tầng lớp giàu có nên cũng có một biệt thự to ở nước ngoài, còn họ để hai đứa con ở lại và hằng tháng gửi tiền chi tiêu cho hai đứa con của mình.

Mirako không hay thường xuyên gặp và gọi điện cho bố mẹ vì cô luôn biết rằng bố mẹ kiểu gì cũng bảo bận .Còn điều kì lạ nữa là cô chẳng nhớ gì về mình khoảng thời gian trước cả.Cô chỉ nhớ từ lúc mình vào cấp 2 thôi .

Thấy Mirako đơ mặt suy nghĩ nên Aki gọi cô một tiếng :"Nè Misa-chan, cậu sao thế ?"

Mirako đành thú thật :"Không tớ chỉ nghĩ chút thôi.Mà giờ nghĩ lại tớ mới thấy tớ chẳng biết cái gì về tuổi thơ của tớ cả tớ chỉ biết từ lúc tớ vào năm đầu cấp 2 thôi còn năm nay đã là năm cao trung rồi còn gì ."

Tashiro ngạc nhiên:"Hả cậu không nhớ ư ?Cậu thật kì lạ !"

Vừa dứt lời thì chuông vào tiết cũng rung lên .

Hôm nay là ngày ba người trực nhật . Cả 3 đều ở lại và trực nhật . Tashiro đi vứt rác ,Aki mới nói :"Bây giờ tớ với cậu đi ra lấy cặp trước cho cả Taro-kun nữa rồi ra cổng đợi cậu ấy nhé."

Mirako đồng ý nên cô cùng Aki ra ngoài cổng đứng đợi .

Rồi Mirako nhìn thấy Tashiro đang chạy về phía của hai người, rồi bỗng đầu óc cô quay cuồng rồi mọi thứ bỗng tối đen chỉ còn lại tiếng gọi xa xa của Tashiro và Aki .Cô chẳng nghe thấy gì nữa cả.

Cô gục người xuống rồi lịm đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký#ức