chôn sâu kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Nhi vừa giữ tay lái xe vừa nghêu ngao ca hát, chiếc xe cứ chầm chậm chạy tới, giọng hát kinh khủng của nó khiến nhỏ Hằng gắt lên:

  - Chị hai im miệng đi, hát dở quá!

Nó ngoan ngoãn im mồm vì nó cũng biết giọng ca mình đáng sợ thế nào....chiếc xe đột ngột tắt máy. Hai chị em vừa đẩy bộ vừa chửi rủa đủ kiểu, chiếc xe đáng thương bị mang ra trút giận trong khi nó không có lỗi gì. Xe hết xăng là lý do khiến hai đứa dẫn bộ thường xuyên và luôn luôn. Tụi nó chửi xong lại đổi sang tám đủ chuyện trên trời dưới đất, kiểu phụ nữ gặp nhau là không bao giờ hết chuyện, huống chi đây lại là hai đứa nói nhiều. Linh Nhi ngắm cảnh hoàng hôn đẹp đẽ, đầu óc của cô bé mơ mộng lúc nào cũng thế. Nó dắt xe qua khúc đường quen thuộc,ngó vào bãi đất trống mà mỗi ngày đi học nó đều lén nhìn. Bãi đất trống chỉ còn một nắp gỗ cũ trước đây dùng để đậy thùng ong, chúng nằm trơ trọi trên mặt đất vắng tanh. Linh Nhi nhớ lại cảnh nơi đây, chỉ vài ngày trước ở đây còn nghe ong kêu vo ve, thỉnh thoảng một con ong nghịch ngợm bay vào nón Linh Nhi làm nó phát hoảng. Nó nhớ cả anh-một anh chàng cao hơn nó khoảng hai cái đầu, anh ta tên Khải. Một tên ngốc thân thiện, dễ thương. Nó cảm thấy buồn vu vơ....Cái tật ki bo của nó khiến nó lúc nào cũng dắt chiếc xe hết xăng đi một quãng đường dài. Lần nào, nhỏ Hằng cũng cằn nhằn về cái tật xấu này của Linh Nhi. Nó nhớ anh, tên ngốc dễ sai bảo lại rất tốt bụng. Nó thầm nghĩ rằng giá như giờ này anh ở đây thì tốt rồi! Anh sẽ hướng về phía nó kêu to tên nó rồi hỏi nó lại hết xăng à, anh lúc nào cũng mang một chai xăng ra đổ vào xe nó. Con nhỏ lúc đó cũng ngốc không kém, suy nghĩ linh tinh là anh có phải nuôi ong không hay bán xăng ? Nó lại nhớ lần đầu gặp anh, xe hết xăng...một con bé đôi mắt to tròn với bộ áo dài của nữ sinh cấp mà mà khuôn mặt thì non chẹt đang gồng lên đẩy chiếc wave năm mươi phân khối lên dốc nghiêng 40 độ. Một Khải ca giọng ấm nhẹ cưỡi chiếc mô tô tự mình thiết kế chạy tới hỏi nó có cần giúp đỡ không?Nó lắc đầu lia lịa, con ngốc lúc đó xem mẹ là hình mẫu, rất nghe lời mẹ vì bà đã dạy nó không nhận sự giúp đỡ từ người lạ, bà bảo bất cứ sự giúp đó nào của người khác đều xuất phát từ lợi ích của cá nhân họ, có thể ta không biết họ suy nghĩ gì nhưng ta có thể khẳng định họ không hoàn toàn tốt đẹp hay đầy thiện ý muốn giúp đỡ ta. Anh cảm thấy mình là kẻ dư hơi nên định vọt ga chạy đi, ngay lúc đó ánh mắt nó từ cừu non đề phòng biến thành mèo con cầu cứu. Khuôn mặt biểu cảm đáng thương đến nực cười, nó tự nghĩ lại cảm thấy mình khi đó sao nhục quá! Anh loay hoay các kiểu để hút xăng từ xe mình đổ cho nó vì nó nhất định không chịu cho anh đẩy xe đến tiệm bán xăng. Nó ngây thơ nghĩ không biết anh có nghĩ mình hành xác anh quá không. Con nhóc đó không hề biết mình đã hành hạ người ta thế nào? Nó chẳng những làm người ta mệt xác mà còn làm người ta mệt cả đầu. Người ta mệt cả tim...

Sau bao lần hành xác anh thì anh cũng quen cảm giác bị hành, anh thích nữa là khác. Nó cảm thấy hơi xao xuyến anh chàng da ngâm cơ bụng sáu múi này nhưng một đứa trẻ con lúc nào cũng thay đổi thất thường khiến một anh dễ tính thế cũng ngán ngẩm. Nó nhớ cái hôm nó mém té xe vì thấy anh. hôm đó, anh gọi tên khi thấy nó chạy ngang như thường lệ, nó quay sang thì thấy cơ bụng si-cu-la của anh, mặt nó hất một trăm tám mươi độ sang bên trái, chiếc xe loạng choạng theo. Hôm sau, anh và nó gặp nhau ở quán cóc gần nhà. Anh đưa chai nước cho nó, nó quay đi. Anh đi theo, mở tay nó ra rồi đặt chai nước vào. Nó dằn mạnh chai nước xuống bàn, giận dữ hét vào mặt anh:

  - Anh tính đầu độc mắt tui hả? Anh đừng có mơ mà làm được, anh định đầu độc đầu óc ngây thơ của tui sao? anh đã không mặt áo thì đừng có mà khoe cho tui nhìn.

Nó chạy đi mất bỏ mặt anh đứng ngơ ngác, chân anh như chôn sâu xuống đất. Gần một tuần lễ nó không thèm nhìn anh mỗi khi anh kêu tên nó nữa. Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu sau đó...nó không còn nghe giọng anh nữa. Tối ngày thứ sáu, nó đi học thêm về ngang trại ong thì thấy mọi người đang chuyển đồ lên xe tải lớn. Nó ngơ ngác đứng nhìn, đôi mắt rưng rưng nước, nó chạy đến tìm Khải thì người làm nói Khải Ca đã đến địa điểm mới sắp xếp mọi thứ từ mấy hôm trước rồi...Nó cứ đứng chôn chân tại đó...trong đầu nó từng câu hát vang lên:" người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời và rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước. Người nói nói với em bao lời êm ái trên đời, và rồi như giấc mơ em ngủ quên...". Nó đứng đó cho đến khi chiếc xe tải lăng bánh, lúc đó đã là chín giờ tối. Đáng lẽ, nó sẽ đứng tiếp nếu như nó không sợ ma, khu nhà nó lúc đó rất vắng. Đã gần năm năm trôi qua rồi nó vẫn chưa gặp lại được anh..................... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro