Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố, Bắc Kinh vào những ngày ngày mưa thật ảm đạm và lạnh lẽo. Không khí lạnh cùng với bầu trời u ám, khiến cho tâm trạng của hắn có chút khó chịu:

"Chết tiệt, cái thời tiết quái đản gì thế này!!"

Mưa liên tiếp 1 tuần liền và dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Mưa càng lúc càng nặng hạt, thi nhau rơi xuống, nhảy nhót trên các cung đường của thành phố, trên những toà nhà cao tầng, trên những hàng cây xanh của phố thị. Những ngày mưa như này, thật khiến tâm trạng của con người đi xuống.

Trong căn phòng rộng lớn, Hạ Thiên nằm trên giường của hắn, nhìn ra ngoài trời qua tấm kính lớn của căn phòng. Những đám mây đen cùng với làn sương che kín cả bầu trời, thật mờ mịt.

                       _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cũng là một ngày mưa của 3 năm trước. Cậu chạy thật nhanh và biến mất trong làn mưa lạnh, trắng xoá. Tâm trạng của cậu dường như tuyệt vọng, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, gió mang theo mưa dày như sương táp thẳng vào mặt cậu, hoà huyện cùng với những giọt nước mắt.

"Mạc Quan Sơn."

Có phải chăng lúc đó cậu đã thật sự buông bỏ tình cảm. Sự chân thành của cậu đều bị hắn chà đạp, đùa giỡn một cách không thương xót.

Hạ Thiên gặp Mạc Quan Sơn vào những năm cuối cấp 2. Lúc đầu chính là vì trò cá cược mà tiếp cận cậu, khoản thời gian ấy Hạ Thiên hắn cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thật sự yêu Mạc Quan Sơn.

Nhưng còn cậu thì sao, hắn thản nhiên bước đến bên cậu, đạp đổ đi bức tường cậu tạo nên để ngăn cách mình với mọi người xung quanh. Hạ Thiên như mặt trời chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối và buồn bã của cậu, mang lại cảm giác an toàn. Để rồi chính hắn đẩy cậu vào bóng tối 1 lần nữa...

Hạ Thiên, hắn có từng yêu hay rung động vì cậu chưa. Chính hắn cũng chẳng biết bản thân đối với cậu lúc đó như thế nào nữa. Chỉ là khi ở bên cậu, hắn cảm thấy thật yên bình. Nhưng hắn lại xem, đó chỉ là hứng thú nhất thời, chứ không phải là yêu!!

           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cậu vì hắn mà cố gắng thi vào cùng trường cấp 3. Làm tất cả vì muốn được bên hắn, dù bận rộn giữa việc học và đi làm, nhưng chỉ vì ai đó bảo thèm Há Cảo mà dù bận rộn cỡ nào, cậu vẫn làm và dầm mưa mang tới nhà hắn. Để rồi đứng chờ suốt 4 tiếng ngoài cửa và nhận lại câu "Phiền phức"...

Những năm tháng ở bên hắn. Cậu luôn chịu đựng, tính tình thất thường của Hạ Thiên. Đôi khi lại quan tâm, cũng có lúc lại tổn thương cậu. Nhưng Mạc Quan Sơn vẫn là chịu đựng tính cách ấy của hắn, chưa từng tức giận dù chỉ 1 lần...

Vì vậy, đến khi cậu không thể chịu đựng được. Những tổn thương ấy nữa, cậu đã rất dứt khoát rời xa hắn...

Mạc Quan Sơn có từng hận Hạ Thiên không??

"Mạc Quan Sơn, mày có hận vì đã yêu tao không??"

"Có, tao rất hận, hận bản thân vì đã yêu mày nhiều đến vậy." Nước mắt, cứ theo từng chữ cậu nói mà chảy dài trên gò má.

Cậu bước từ từ, rời khỏi hắn trong làn mưa. Mà chẳng quay đầu nhìn hắn dù chỉ 1 lần, có lẽ khoảng khắc ấy Mạc Quan Sơn đã thật sự buông bỏ thứ tình cảm mà bản thân dành cả thanh xuân để theo đuổi...

Nhìn cậu bước đi, đi xa dần vào làn mưa. Tim hắn nhói lên như có thứ gì đó bóp chặt, rất muốn làm gì đó để giữ cậu lại. Nhưng không hiểu vì sao bản thân lại chẳng làm gì, mà cứ nhìn cậu biến mất trong cơn mưa ấy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Để rồi khi thật sự mất đi, Hạ Thiên mới biết hắn yêu cậu đến nhường nào. Nhưng như vậy thì sao, hắn cũng không thể mang cậu về lại bên cạnh nữa. Giờ đây nụ cười của cậu, tất cả của cậu đã không còn dành cho mình hắn nữa rồi.

Giờ đây, Hạ Thiên chỉ có thể nhớ về những ký ức, ký ức về khoảng thời gian thanh xuân mà cậu từng dành cho hắn. Những ký ức đau buồn xem lẫn những tình cảm chân thành của cậu...

Nếu được quay lại những năm tháng ấy , hắn sẽ không làm tổn thương cậu, sẽ yêu cậu như cách mà cậu yêu hắn... Nhưng tiếc là, thời gian một khi đã qua đi thì không thể quay lại được nữa...

—————

Xin chào, mọi người!!Đây là fic đầu tay của mình. :>>

-Mình không giỏi văn lắm nên viết có thể hơi lủng củng và không được hay lắm!!Nhưng hy vọng mọi người đọc và góp ý để mình cải thiện văn phong hơn ^^

-Nếu thấy hay, các cậu cho mình xin 1 vote!!Làm động lực nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro