Chương 1 : "Màu Sắc Của Tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người đều mang 1 màu sắc khác nhau , đó là minh chứng cho sự tồn tại của mỗi người. Không phải ai cũng như ai, có những người mang đậm màu sắc của sự nóng tính nhưng họ lại vô cùng hiền dịu. Còn có những người mang 1 màu sắc riêng biệt, họ có lối sống và cách suy nghĩ khác người và đôi khi khiến cho người khác cảm thấy bối rối nhưng vẫn sẽ điều tôi chắc chắn nhất đó chính là thứ thật sự đang "sống" chính là tâm hồn của bạn. .Từ cấp 1 đến cấp 3, ai mà chả có những kỷ niệm khó quên. Dù tươi sáng hay ảm đạm, bằng 1 cách nào đó, con người sẽ luôn tìm được lối đi riêng biệt cho bản thân của mình sau này..Những năm cuối cấp chính là những ngày tháng ta được cùng bạn bè đi khắp mọi nẻo đường, ai ai cũng có con đường đi cho riêng mình nhưng họ đều có chung 1 đường lối ở quá khứ và đó chính là những ngày tháng cuối cùng ở năm học lớp 12.

    Ngày hôm đó, là ngày mà ai cũng tụ tập đông đủ. Đó chính là Lễ Tốt Nghiệp của bọn tôi. Lung linh giữa những cảm xúc riêng biệt, có vui, có buồn, có những giọt nước mắt trên má, có những lời từ biệt tưởng chừng như là lần cuối cùng. Lớp tôi là lớp 12@6, ngày cuối cùng ở trường và cũng là ngày mà bộ áo lớp của bọn tôi được giao đến. Đứa nào đứa nấy vui mừng rõ hiện lên trên mặt khi được cầm từng bọc nhựa chứa những chiếc áo lớp gọn gàng và ngắn nắp.Âm thanh lúc này hỗn loạn, bọn họ cùng nhau xé toạc những bọc nhựa xen lẫn cùng với những tiếng la hét và cười đùa của mọi người.

     Giữa lúc khí thế đang hỗn loạn ấy, duy nhất ngồi lặng im trên chiếc ghế đã phai dần theo năm tháng :

-"Tên của Tô...i??"

-"Tên củ..a t....ôi đâ...u?!?!?"

Ngay lúc này, đầu óc tôi cứ quảnh quanh những suy nghĩ đó. Tôi bắt đầu mất cảm giác với thực tại và bắt đầu dò ngón tay tới lui dọc theo khắp lưng áo, cố dò đi dò lại từng cái tên có trên chiếc áo, nhẹ nhàng, cẩn thận để không bỏ sót bất kỳ ký tự nào.Nhưng dù vậy vẫn ko thể nào thấy được tên của tôi, vì ngay từ lúc đầu cũng chỉ có 40 cái tên và duy nhất tên tôi không thấy ở trên đó. Cuối cùng, tầm mắt tôi mờ dần và cứ như tôi đã ko còn cảm thấy mình tồn tại trên quãng đời này cả: 

-"Từ lúc nào tôi đã bị xóa xổ???

-" Như thể tất cả đã được quyết định rằng sự tồn tại của tôi chỉ là giả tạo??? Mặc dù tôi đã cùng họ đi trên con đường đời này???"

Đó là những gì mà bộ não bé nhỏ của tôi có thể nghĩ ra lúc đó. Cố tự nhủ bản thân đây chỉ là trò đùa, nhưng cùng lúc ấy, tựa như 2 giọt nước chảy nhè nhẹ đang nhỏ từng giọt ra khỏi tinh thể của tôi và cứ thế từng dòng nước mắt chảy xuống như đang phản bội chủ nhân của nó.-"Phải rồi!!!!! 

-Tôi là màu xám đấy!!! 

-Chỉ có màu xám là dành cho tôi!!!"

Một màu sắc tựa như ko tồn tại và chỉ là cầu nói giữa màu đen và màu trắng."Nhưng câu từ đó cứ vang vãng trong đầu tôi.Nhưng tất cả đều tan biến sau khi 1 câu nói được cất lên :-"Ê! Khang, có chuyện gì à?" Người để ý được cảm xúc của tôi lúc này chính là "Linh" Tôi nhỏ giọng đáp :"Tê...n của tu.i ko có ở đâ.y "Cái giọng cứ run rẩy ko ngừng và thể hiện rõ được sự yếu đuối của con người tôi. Vài cô bạn đang "tự sướng" cho nhau những bức ảnh thật đẹp bỗng dừng hẳn lại sau câu nói của tôi và lột chiếc áo ra xem thử : 

-"Ồ!! Đúng thật kìa"

-"Ai mà chơi ác vậy?!!?!?"

-"Thầy ơi, tên của K ko có ở đây!!!!!

"Tôi ngẩng khuôn mặt mít ướt của mình lên và nhìn xung quanh, mọi thứ đột nhiên sáng sủa hẳn lên và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người con gái ấy như đang lan tỏa sang trái tim như đang chết lặng của tôi.Và kể từ khoản khắc đó, tôi đã biết rằng mình đã yêu cô gái đó rất nhiều !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro