viết cho cậu, cho tớ, cho quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu biết tại sao đối với tớ, năm lớp 8 là điều tớ nuối tiếc nhất không?

năm tháng ấy, bọn tớ là những đứa trẻ thoải mái vui đùa mà chẳng nghĩ ngợi ; bọn tớ đã cùng nhau xây dựng những ký ức mà đối với tớ, nó vô giá.

những lần ăn vụng trong lớp, chép tài liệu trong giờ kiểm tra, trốn dọn vệ sinh,... tớ làm sao quên được.
đúng là nghịch thật, cứ bị giáo viên mắng mãi thôi nhưng thời học sinh không một lần nghịch ngợm thì còn gì gọi là niềm vui?

tớ làm sao quên được tiếng cười giòn tan vô tư không chút phiền muộn, làm sao quên được những cảm xúc ngây thơ của tuổi mới lớn, làm sao quên được những người bạn cùng ta trải qua ký ức thanh xuân, làm sao quên được những lần "đại chiến" với đám con trai trong lớp, nói thế thôi, chứ mình giận dỗi là lại ỉ ê xin lỗi, đáng yêu như vậy mà quên thì không đáng tí nào.

"ê ê, che cho tao ngủ một xíu"
"ê ê, ăn bánh tráng/xoài/snack/ honggggg"
"ê ê, tí vô nhớ chỉ bài, nha nhaaaa"

có lẽ những câu nói này, tớ sẽ mãi mãi khắc ghi
...

năm lớp 8, tớ đã gặp được những người bạn tuyệt vời
tớ cảm thấy mình thật may mắn khi được gặp họ, kết bạn với họ, trải qua biết bao buồn vui sóng gió cùng họ.

"buồn lắm đúng hong"
"thôi, khóc đi, có tụi tao ở đây rồi"

chỉ một câu nói, họ đã khiến tớ vỡ òa
chỉ một câu nói, tớ đã biết mình gặp đúng người rồi
chỉ một câu nói, tớ đã biết thế nào là một bờ vai vững chãi để trọn lòng tin tưởng.

từ lúc gặp được họ, cuộc đời tớ bước sang một trang mới, họ giúp tớ tồn tại đến hôm nay, giúp tớ biết được rằng xung quanh mình vẫn còn một thứ, gọi là ánh sáng. thứ ánh sáng ấy thật kì diệu, nó xua tan mọi thứ tiêu cực trong đầu tớ, nó truyền tải tất cả những điều tích cực đến tớ. giống như một phép màu vậy.

họ giúp tớ nhiều lắm, nhưng tớ lại là một kẻ vô dụng, tớ chẳng biết phải làm gì cả ; muốn giúp họ, nhưng chợt nhận ra họ tài giỏi hơn mình, họ mạnh mẽ hơn mình, đôi lúc cũng buồn một tí tẹo.

‹nhưng câu từ ngốc nghếch›
«kỉ niệm»

kimahn
1 9 - 0 6 - 2 0 2 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro