Chương 2: tôi đã thích cậu ấy...mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cũng như mọi ngày thôi, tôi dần như lãng quên bí mật mà thầy Long nói cho tôi hôm đó. Hôm nay là buổi trình diễn tiếng anh ở trường. Tôi vẫn chưa ôn tập gì cho buổi hôm nay, đây cũng chỉ là kiểm tra trình độ thôi mà có j đâu, đúng là tôi ko lo sợ vì chỉ là kiểm tra thôi. Nhưng điều tôi lo nhất là tôi phải trình bày trước lớp đó, và Khánh có thể biết là tôi rất học dốt tiếng anh!! Đó là điều mà tôi rất e sợ. Điều đó rồi cũng đã đến ngay từ tiết đầu, tên tôi xuất hiện đầu tiên trên bảng danh sách. Khi cô Ánh gọi lên, người tôi run run lẩm bẩm mấy từ khó hiểu. Thấy tôi hơi lo sợ nên Mai đã nhanh trí cổ vũ cho tôi. Cũng ko còn cách nào nên tôi đành phải lên.
cô Ánh: Ly, nói cho cô về gia đình của em đi.
Mấy đứa khác ngồi dưới nói thầm:" con Ly sướng quá luôn ấy trúng dc cái đề bài dễ ợt, chắc đứa lớp 1 cũng nói dc".
cô Ánh: có lẽ là đề bài hơi dễ với em quá nhỉ, em giới thiệu về chiều cao các thành viên trong gia đình em đi, sử dụng biện pháp so sánh cho cô.
Tôi lẩm bẩm một lúc lâu, mấy đứa ngồi dưới giục mãi nên tôi ko đủ thời gian nghĩ, cái mồm nhanh nhẹn của tôi nói:
My...my father taller like a house...
My...my sister smaller like...like the ant...
Tôi chưa nói hết cả lớp đã cười rộ lên, cô Ánh cũng cười, cả Khánh nữa. Và Tùng với Tuấn cũng cười. Mỗi Mai là lịch sự nhất cúi đầu xuống mà nhịn cười. Tôi đỏ hết cả mặt lên ngại ngùng trước lớp. Và thành quả sau khi kiểm tra... bị 0 điểm mất tiêu rồi!! Mà nghĩ lại mấy câu ko ra gì đó cũng ko nhịn cười dc. Bọn lớp tôi cả ngày trêu trọc tôi bằng mấy câu đó. Điếc tai quá rồi mà chúng nó vẫn ko im cái mồm lại. Mai lại gần an ủi tôi
Mai: xin lỗi cậu nha Ly, sao cậu lại có thể nói như vậy dc chứ, nói thật luôn nhé thực sự nó hơi buồn cười lắm đấy, để học tốt tiếng anh cậu cũng cần phải học tốt tiếng việt cái đã.
Nghe Mai nói một hồi thì tôi cũng đỡ hơn.
Ly: ừ thì cậu biết mà, tớ có học tốt dc môn nào đâu. Tớ cũng chẳng hào hứng lắm với mấy môn học này. Thực sự tớ rất thích Khánh, ko ai thích một người mà chẳng có j thực sự đặc biệt cả. Tớ chán quá ko muốn ôn tập cái j nữa...
Mai: hãy tập sống thật với chính mình đi Ly ạ, tớ mong cậu sẽ cố gắng chút gì đi.
Mai phải đi họp nhóm nên tôi chẳng tôi chẳng biết làm gì lúc này. Trong giờ ra chơi, trong góc vắng vẻ, Linh nắm chặt cổ tay Khánh ra góc đó... Tôi tò mò và cũng hơi tức giận với Linh, chú ý quan sát theo dõi. Linh lúng túng đỏ mặt trước Khánh.
Linh: TỚ THÍCH CẬU....
Tim tôi bỗng nhiên như đang có ai đang bóp nát trái tim đang đau đớn. Tôi nhất định sẽ TRẢ THÙ CON LINH!!!!!!!!

Còn tiếp.....
Mở lời của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro