Chương 6: cô chị họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bí ẩn: là tôi... Lê Minh Uyên
Linh: hoá ra người bí ẩn đó... là chị sao?
Uyên: phải đó, và e đang làm j Khánh vậy?!
Nghe vậy Linh ko biết trả lời thế nào, tức giận chạy mất. Khánh bình tĩnh đứng dậy.
Khánh: chị đang làm j ở đây vậy?
Uyên: hôm nay cj đến nhà e chơi. Nãy giờ e đang vật lộn cái j với con nhỏ kia vậy? Và nó là ai?
Khánh: nó là Ngọc Linh, nó tự xưng mình là người yêu e đó. Nhưng... thực ra ko phải như vậy, đối với e nó là kẻ thù, e thik 1 người khác...
Uyên: uk, con đó chỉ là đồ giả dối thôi. Ko có j hay ho đâu. Thôi giờ về nhà đi.
2 người cùng nhau đi về. Nghe thấy 1 tiếng gọi.
Ly: chị Uyên ơi!!
Uyên: Ly đó à lâu lắm ko gặp e rồi nha!!
Ly: dạ vâng, kia...kia là Khánh!!
Uyên: ukm, Khánh là e trai họ của cj mà hôm nay cj tới chơi nhà Khánh.
Ly: vâng ngày mai cũng là thứ 7 rồi dc nghỉ mà.
Uyên: à này e muốn sang nhà Khánh chơi cùng cj ko?
Ly: nhưng chắc là...ko dc đâu cj. Đêm hôm làm phiền nhà ng ta ko tốt đâu thôi e ngủ ở nhà cũng dc mà.
Tôi cũng chuẩn bị đi về, thấy vậy chị Uyên giữ tôi lại quay sang với Khánh.
Khánh: thôi cũng dc ko sao đâu nhà tôi cũng nhiều phòng rộng lắm sang cho vui hôm nay.
Ly: dc hả?
Khánh: ừa, đã nói rồi mà.
Tôi vui lắm gọi điện cho mẹ xin phép trước. Mẹ tôi cũng đồng ý nên tôi đi cùng cj Uyên và Khánh luôn. 3 người cùng lang thang đi trên đường vừa nói chuyện linh tinh. Cuối cùng cũng đến nơi. Ngôi nhà ấy hiện đại, rộng to lắm. Bước vào là thấy một cái vườn rộng rộng.
Ly: ko biết cái vườn này có vào dc ko nhỉ?
Khánh: khu vườn đó ko dc vào đâu. Nó bị khoá mấy năm trước rồi và mọi người nói với tôi ko dc vào trong đó.
Uyên: thôi mấy đứa vào nhà đi muộn lắm rồi!!
Có 1 người từ trong nhà bước ra.
Mẹ của Khánh: a chào mấy đứa tới chơi đó à? Vào nhà nhanh đi các con. Dạo này Uyên cũng lớn rồi nhỉ hôm nay ở lại đây chơi đi chơi cùng e Khánh.
Uyên: dạ vâng cháu xin phép cô ạ!!
Mẹ của Khánh: còn có bạn nào kia?
Khánh: đó là bạn lớp con tới chơi
Ly: d...dạ cháu xin phép
Rồi cả 3 đứa lên phòng chơi.
Uyên: chơi j ko chị đang chán quá
Khánh: chơi bóng đá đi!!
Uyên: thôi đi Khánh chơi trò đó cũng phải biết đúng thời điểm chứ. Mấy ngày trước chị e mình chẳng chơi đầy rồi còn j nữa.
Khánh: thì biết chơi j nữa đâu
Uyên: Ly à nãy giờ im lặng thế kia nói j đi chứ
Ly: a vâng bây giờ chơi j đi
Khánh: hay là...chơi cái j kinh dị chút ko?
Uyên: dc đó!!
Ly: nhưng mà kinh dị thì làm cái j?
Khánh: chúng ta sẽ khám phá khu vườn bí mật ấy mà chục năm qua chưa ai dám đặt chân vào!!
Ly: thì đi thôi
Chúng tôi trốn mẹ Khánh ra khỏi nhà và ra sân xem khu vườn đó. Trên tay chị Uyên cầm quả bóng làm từ giấy.
Uyên: làm j nữa hả Khánh?
Khánh: giờ chị ném quả bóng đó vào trong khu vườn đi
Uyên: hàng rào cao thế kia ném kiểu j dc
Khánh: ném dc mà hàng rào chỉ cao có 2m thôi mà
Chị Minh Uyên vung tay cố hết sức ném lên đó
Ly: vào rồi chị!!
Khánh: e nói rồi mà
Chúng ta bỗng nghe thấy tiếng động sột soạt trong khu vườn
Uyên: tiếng j nghe ghê vậy?!
Khánh: chúng ta sẽ thử vào trong đó
Ly: hình như ở đây là cánh cửa đi vào trong đó này. Nó dc khoá cẩn thận bằng chía khoá sắt chắc chắn
Uyên: trời ơi cái khoá nó mọc rêu xanh lè ra rồi đấy!!
Khánh: ko biết trong đó có cái j kì lạ nữa mà đến cái hàng rào cũng ko có 1 chỗ hổng để nhìn vào. À hay là phá hàng rào đi!!
Uyên: cũng dc đấy dù sao đây cũng là hàng rào gỗ
Ly: thôi đừng phá sợ mẹ Khánh ko cho đâu
Khánh: kệ đi chẳng sao đâu có chuyện j thì tớ chịu trách nhiệm cho
Uyên: giờ cj mới để ý nhé nhìn hình như trong khu vườn có ánh sáng màu đỏ
Khánh: ừ nhỉ, thôi vào trước đã
1 phát Khánh đá thủng 1 chỗ hổng chui vào.
Khánh: vào đi xem có j ko
Thế là từng người chui vào và nhìn thấy 1 cảnh tượng vô cùng rực rỡ
Ly: nơi...nơi này như thiên đường vậy đó!!
Uyên: ko ngờ luôn nha!! Ánh sáng màu đỏ là từ những bông hoa phát sáng óng ánh này đây.
Ly: đằng kia có cái giếng kìa!!
Mọi người nghe tôi nói vậy liền chạy ra xem cái giếng.
Khánh: cái giếng này hơi lạ. Sao lại có những miếng gỗ dc đóng đinh ở trên cái giếng vậy?!
Uyên: chắc là cái giếng đó đã dc phong ấn rồi đó.
Âm thanh bí ẩn: C...Cư....Cứu...tôi...
Uyên: có...có tiếng nói... dưới đáy giếng!!!
Ly: đúng thật đó!! Âm thanh đó là gì vậy?!
Khánh: chúng ta nên ra ngoài thôi trong này chắc nguy hiểm lắm đấy!!
( loạt soạt, loạt soạt...)
Uyên: đó là cái j vậy?!
Ly: chị Uyên e ko muốn ở trong này 1 chút nào nữa!!
Có 1 bóng người bước ra từ trong đống bụi cây.
Khánh: ai đó?!

Còn tiếp
                     Đôi lời của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro