Chương 7: khu vườn bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Khánh: mấy đứa đang làm j thế kia?!?! Có biết trong đó nguy hiểm lắm ko?!
Khánh: bọn con xin lỗi nhưng, con cần phải biết trong này có j mà đáng sợ như vậy
Mẹ của Khánh: cái đó là chuyện người lớn, mới tí tuổi đã tò mò!! Giờ vào trong nhà ngay!!
Bọn tôi đành nghe lời rồi đi vào nhà. Vẫn còn muốn khám phá khu vườn đó nhưng lại bắt đi ngủ ngay.
Khánh: chán quá tớ vẫn muốn tìm hiểu khu vườn đó
Ly: tớ cũng vậy mà ko biết có j mà đáng sợ như vậy
Uyên: thôi nào Khánh ngoan đi, chắc đó ko phải chuyện trẻ con đâu
Khánh: vậy...chị ko muốn tìm hiểu tiếp hay sao?
Uyên: a...cái đó thì...
Khánh: mn có muốn đêm lại trốn ra đó khám phá ko?
Ly, Uyên: đương nhiên rồi!!!
Tiếng nói bí ẩn: tôi khuyên các người đừng có xuống đó.
Uyên: lại ai vậy?
Tiếng nói bí ẩn: ........
Khánh: e nghĩ lại rồi...đừng ai xuống đó!! Dưới đó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm và đáng sợ
Ly: nhưng chúng ta muốn khám phá mà.
Khánh: tớ có linh cảm j đó ko tốt lắm
Uyên: tốt nhất bây giờ nên đi ngủ đi.
Ly: chúng ta phải phòng nào hả chị?
Uyên: nhà Khánh to nên nhiều phòng lắm mà, ngủ phòng nào chả dc
Khánh: ko đâu chị, ngày xưa tất cả phòng đều mở dc ko bị khoá nhưng bây giờ tất cả đều bị khoá rồi. Chỉ có phòng e và phòng bố mẹ mới ko bị khoá thôi.
Uyên: e lấy chìa khoá mở cửa ra là xong thôi mà
Khánh: chìa khoá hình như đang bị ai đó cất giữ cẩn thận rồi. Chắc chúng ta phải ngủ chung thôi
Uyên: ặc...sao lại có chuyện ngủ chung dc chứ!!
Khánh: ừa thì có sao đâu, chị em họ với nhau mà
Uyên: ừ thì ko sao nhưng mà lo nhất cho Ly kia kìa.
Khánh: đành chịu thôi
Ly: phải thế thật à?!
Khánh: uk, đâu có cách khác đâu
Thế là bọn tôi sắp xếp chỗ, Khánh phải nằm ngoài, tôi nằm giữa, chị Uyên nằm trong. Lần đầu tiên tôi dc nằm cạnh người mik thik. Cảm giác khó tả lắm.
Uyên: nằm chật khó chịu quá luôn
Ly: em mới khó chịu đây này bị kẹp chặt giữa 2 người
Khánh: thôi đi 2 người còn sướng rồi đó 1 chút nữa là e rơi xuống đất rồi đó
Rồi chị Uyên đẩy Khánh xuống đất.
Khánh: sao chị đẩy e?!
Uyên: thì e là con trai nên nhường chị với Ly chút ko dc sao?
Khánh: thôi dc rồi có 2 người phiền phức quá luôn ấy
Ly: cj giỏi thiệt luôn nha nói j Khánh cũng nghe theo!!
Uyên: đương nhiên rùi từ nhỏ nó đã sợ cj rồi.
Ly: chị của Khánh có khác!!
Khánh: 2 người đừng tán nữa dc ko hả?!
Uyên: thui dc rùi đi ngủ đi nhoa

Sáng hôm sau~~
Uyên: Ly ơi dậy đi!! Dậy mau lên nào!!
Ly: ủa bao nhiêu giờ rồi chị?
Uyên: 5 giờ rồi đó
Ly: còn sớm mà cj
Uyên: ở nhà e cũng như vậy hả?
Ly: vâng đương nhiên rồi chị
Khánh: lúc nào ở trường Ly cũng đi học muộn hết chị ạ
Uyên: a vậy hả?
Nghe vậy tôi bật dậy ngay, mắt vẫn còn lim dim, ngáp ngắn ngáp dài
Uyên: thôi nếu e mệt thì cứ nghỉ ngơi đi
Ly: thôi e dậy dc rồi, e đi về đây
Uyên: ơ kìa sao lại đi về, đang vui mà
Ly: nhưng thôi, e sợ e làm cho chị với Khánh khó chịu
Khánh: ở lại đây chơi đi về làm j, có ai thấy khó chịu đâu. Ở lại đây chơi cho vui.
Lần đầu tiên tôi thấy Khánh muốn tôi ở lại chơi, chắc chắn là tôi đã làm mn hài lòng nên muốn tôi ở lại.
Khánh: ở lại nhé?
Ly: uk
(Có tiếng bước chân ở cầu thang đi lên phòng)
Mẹ của Khánh: mấy đứa tự lo cho nhau ăn uống nhé mẹ đi làm đây
Khánh: vâng con chào mẹ
Mẹ của Khánh cũng đi làm ngay
Uyên: vậy hôm nay chúng ta dc tự do rồi!!
Khánh: a phải rồi, bây giờ mọi người muốn đi khám phá khu vườn ko? Giờ ko ai có thể cản dc chúng ta nữa rồi!!
Ly: đi luôn!!
Chúng tôi chạy xuống chỗ khu vườn và lại nghe thấy 1 tiếng nói bí ẩn.
Tiếng nói bí ẩn: tôi khuyên các người đừng vào trong khu vườn này.
Uyên: lại...lại tiếp ư?!
Khánh: quyết tâm lần này chúng ta sẽ khám phá ra, ko dc ai sợ bỏ về đâu đấy!!
Ly: chắc hôm qua mẹ Khánh đã đóng lại những miếng gỗ hàng rào mà tối hôm qua chúng ta đập ra rồi này.
Uyên: à quên mất có mẹ của e thì bố e đâu?
Khánh: bố e đi công tác nước ngoài rồi, năm sau bố e mới về
Ly: thôi tập chung nào!!
Khánh lại 1 lần nữa đập nát 1 lỗ hổng ở hàng rào. Chúng tôi lại đứng quanh chiếc giếng lần nữa. Lần này thì Khánh đập mấy miếng gỗ dc đóng đinh trên cái giếng ra. Có một bàn tay thò ra từ trong cái giếng.
Uyên: aaaaa!!!!! Cái gì thế này?!?!?
Khánh: CÁI GÌ ĐÂY?! CHẲNG LẼ....
Ly: dưới này có ma thiệt rồi!!!

Còn tiếp
Chương 8: sự thật phía sau khu vườn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro