Chap 1: Ngược dòng ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trong vũ trụ mênh mông vô định tìm duy nhất một bóng hình, bất giác ngoảnh đầu lại, người ở ngay đó, giữa trốn hoa đăng đã lụi tàn. " ( unknow)

---------------------------------------------

Nhà nước Israel, 

Trời đổ mưa, xối xả giội xuống  mảnh đất Israel cằn cỗi. 

Trên chiến trường khắc nghiệt, những bước chân dồn dập, vội vã, tiếng súng nổ, tiếng người ta than khóc. Khung cảnh... tan thương.

Tách!

Mạc Chu đưa máy ảnh lên chụp lại phế tích thành phố, sau khi bị bom tập kích, những thi thể la liệt hai bên đường chỉ tuỳ tiện phủ tấm vải trắng lên trên. Israel sau cảnh khói lửa, là những giáo đường cầu nguyện, an tĩnh mà thần thánh.

Mạc Chu tiến  sâu vào trong thành phố, trên tay chiếc máy ảnh nháy liên tục. Trên đầu tiếng máy bay ầm ầm, đôi khi còn nghe thấy tiếng bom nổ hay vài thứ tiếng nước ngoài loạn xạ cả lên. 

Hai bền đường không có lá xanh. Chỉ có những thân cây bị tước khô khô cháy. Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc. Những tảng đá to đen kịt. Một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ vùi mình trong đất.

Còn cậu, Mạc Chu - Phóng viên vùng chiến địa,-người ta hay gọi cậu như thế.  Một công việc đã chẳng hề đơn giản lại còn nguy hiểm khôn cùng. Phải chạy băng băng qua chiến trường mà săn ảnh, đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ì xa dần. Công việc này đã thế còn rất bận rộn, cũng phải bay nhiều. Cậu đã bay từ Ai Cập, Iraq đến Syria gần đây còn có mấy tấm ảnh ở Israel. Tựa như một kẻ ngoài lề đến thăm quan những vùng chiến địa, đi đến, chụp ảnh rồi cũng lướt qua. Khói lửa chiến tranh dễ dàng mài mòn con người ta như thế đấy.


" Chu chụp xong chưa? Chúng ta phải về ngay thôi, bên tòa soạn đang hối kìa!" - Phía xa Tajah đang gọi cậu. Tay anh ta nắm chặt chiếc máy ảnh mới lấm tấm bụi bậm. Chắc anh ta sợ bể. Trong lần chụp ảnh trước, chiếc máy của anh ta cũng mới đi đời, mới mua xong, xót của.

" Xong rồi! Đến ngay đây!"

Tách

Chụp xong bức ảnh cuối cùng trong ngày, Mạc Chu chạy nhanh về phía Tajah , nhảy vọt lên chiếc xe Jeep, đạp ga, chạy về khu căn cứ. Hướng tới phía ánh hoàng hôn rực rỡ sau màn khói lửa.


Những lúc không phải làm việc, Mạc Chu thường đi dạo xung quanh nơi trốn của lũ trẻ chụp ảnh linh tinh.

Cậu ngẫu nhiên sẽ chụp một đoá hoa hoặc một thân cây, sinh trưởng trong vụn cát, hoặc hiên ngang giữa đồng không mông quạnh. Gom góp chút ít bình yên, níu kéo chút hi vọng nơi chiến lửa hoang lạnh này.

Mạc Chu lệnh bước lơ đãng trên con đường mòn nhỏ hẹp chỉ toàn vụn sắt vương vãi cùng sỏi đá. Lâu lâu lại giơ máy ảnh lên rồi hạ xuống. Đôi mày thanh mãnh cũng đã nhíu chặt.

Sau mỗi cuộc chiến, thành phố đều là một mảnh phế tích, chẳng có cảnh nào đáng chụp. Nhìn màn hình trống trơn Mạc Chu thở dài. Bầu trời đen kịt trên cao lại càng làm lòng người ta nặng trĩu. 

" Hay là trở về vậy."  Mạc Chu lẩm bẩm.

" Chu, cho xem ảnh đi"  Johva -  thủ lình của đám nhóc xung quanh - chạy đến đưa tay về phía cậu.

Mạc Chu hí hoáy với chiếc máy ảnh của mình, quay sang cậu nhóc cười bảo: "Anh chẳng chụp được gì hay cả, chỉ có mấy tấm cũ thôi."

Johva cau mày: "Tụi em muốn xem ảnh anh chụp hồi xưa cơ."

Đằng sau cậu nhóc còn dẫn theo bảy tám đứa trẻ khác, chúng cũng nhìn về phía cậu gật đầu hưởng ứng.

Mạc Chu chỉ chỉ điện thoại: "Cả album đều ở trong, nhưng không có mạng, không xem được đâu."

Johva chỉ vào một cô bé thoạt trông chỉ mới bốn năm tuổi, trong lòng ôm một con búp bê rách rưới : "Trên mái nhà Nasha có mạng, tụi mình lên đó xem."

Mạc Chu không thay đổi được lũ nhóc, đành phải đi theo Johva.

Ở đây, nhà với nhà cách nhau bởi những tấm ga trải giường muôn vàn màu sắc, tất cả đều để che mắt khi thương chiến xảy ra. Những lúc không nguy hiểm, lũ nhóc còn có thể chạy băng qua chơi trốn tìm, tiếng cười trong trẻo vô cùng, gió thổi lọt qua mái nhà kéo những tấm vải rực rỡ bay cao.

Mạc Chu từng chụp rất nhiều bức ảnh như thế, thỉnh thoảng lấy ra xem, sẽ khiến trái tim tưởng đã chết lặng của cậu hoá mềm mại chút ít. Nơi chiến lửa khóc liệt này một chút ít tiếng cười cũng đủ làm lòng người ta dịu lại chẳng phải sao.

Trên mái nhà Nasha quả nhiên có thể bắt được tín hiệu mạng yếu ớt. Mạc Chu cau mày thử lên Facebook, sau mấy lần rốt cuộc cũng lên được.

" Vạn tuế, cuối cùng cũng bắt được." Mạc Chu miệng lẩm bẩm.

Johva nghe không hiểu tiếng Việt, cậu nhóc chẳng mấy vui vẻ bĩu môi: "Chu, xem ảnh!"

"Đây đây." Mạc Chu ngồi xổm xuống mở trang Facebook ra, đã mấy năm rồi cậu chưa lên tường nhà mình, thứ nhất là để trốn tránh kí ức về người nào đó, thứ hai là vì không muốn khiến bản thân nhớ lại rồi chẳng kìm được sinh ra cảm giác hối hận. Thế nên khi album ảnh một lần nữa xuất hiện trước mắt, mất hồi lâu Mạc Chu vẫn chưa thể bộc lộ biểu tình thích hợp.

Từng bức từng bức ảnh được bật lên, vòng tròn chờ load như lưỡi dao sắc bén cắt giữa tấm hình của các thiếu niên khi xưa, nơi Sài Gòn mưa bụi, nơi sông Hương trữ tình với những con thuyền nhỏ uốn cong cong.

Đầu ngón tay trên màn hình điện thoại của Mạc Chu trượt đi chậm rãi, tấm ảnh chụp chung đợt Giáng Sinh dưới trời sao xa xăm; cùng đón năm mới ở nhà Trạch Lâm , gương mặt trẻ măng tươi cười giữa nền pháo hoa sáng rực; ảnh chụp trong ngõ nhỏ Hội An; giữa rừng thông xanh ngắt phố Đà Lạt, ...


Bức ảnh cuối cùng, là một câu cậu viết xuống bên bờ biển Nha Trang năm nào.

"Thanh xuân bất diệt."

Qua từng tấm ảnh, tự bản thân Mạc Chu cũng nhận thấy tâm tình cậu đã đổi khác.

Từng đầy tràn sức sống, dần trở nên tàn khốc cùng tuyệt vọng.

Johva lần đầu tiên nhìn thấy phong cảnh khác hoàn toàn so với quê hương mình, cậu nhóc rất tò mò, đoạt lấy điện thoại của Mạc Chu  xem lại từ bức đầu tiên, đột nhiên "ồ" một tiếng.

"Chu." Cậu nhóc chỉ vào bức ảnh hỏi, "Ai đây?"

Mạc Chu lau mặt, khoé mắt cậu đỏ ửng, lại chẳng có nước mắt, chờ lúc trông thấy bức ảnh kia, liền có chút ngẩn người.

Trong ảnh, một  thiếu niên quay mặt nhìn ống kính, giữa trời pháo hoa sáng rực, mỉm cười dịu dàng.

Trử Thần.

Tay cậu khẽ run lên, lướt qua khuôn mặt trên màng hình điện thoại. Điều gì đó vừa lướt qua tâm trí cậu. Một thứ gì đó tưởng trừng đã nhạt nhòa.

[ Chu Chu cùng về nào]

Nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, đôi bàn tay năm nào, ... Thật rõ ràng. Ký ức về người nọ, tưởng đã đóng bụi từ lâu, tưởng như đã không thể nào nhớ lại. Mà giờ lại như dòng thác. Ùa về.

Mạc Chu ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm Israel. Dải ngân hà trên cao, cũng tựa đêm hôm ấy, là dòng tinh quang rực rỡ tráng lệ. Là một chút ý nghĩ yêu thương mà người từng trao tặng.

Thời gian như dòng thác đổ dồn về nơi bắt đầu.

Tựa như cậu đang trở lại thành phố B phồn hoa, hào nhoáng  của rất nhiều năm về trước, đứng trên bục giảng của lớp học, bên tai cậu là tiếng thầy chủ nhiệm văng vẳng:" Mạc Chu, em sẽ ngồi kế bên bạn học Trử Thần". Đó là lần đầu tiến cậu nghe thấy cái tên này, một cái tên làm thay đổi cả đời cậu. Mà chủ nhân của cái tên ấy, lúc này cũng chỉ mới là cậu thiếu niên cùng chiếc áo đồng phục phẳng phiu chẳng một vết gấp đang ngước mắt lên nhìn cậu. Hai cặp mắt giao nhau cũng là lúc định mệnh của hai con người buột chặt lấy nhau.

Tháng 9 năm ấy, bởi có cậu mà thanh xuân của tôi trở lên vừa dài vừa rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro