chaper1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mao Totoru... < cô gái có màu tóc bạch kim >"
" Bẹp... Bẹp... Bẹp", những tiếng bước chân nhanh lẹ cháy dưới cơn mưa rào. Con đường nhựa buổi sáng đông vui, ồn ào ra sao thì ban đêm lại tối tăm, lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Chiếc áo mỏng khoác trên tấm thân mảnh mai bị xé toạc ra một hàng vai dài xuống eo. Nước mưa ngấm vào chiếc áo sơ - mi trắng mỏng ấy để lộ ra thân hình mãnh khảnh. Mao đang cố chạy thật nhanh qua những bụi cây và hàng nhà đã tắt đèn, tối thui như mực. Thân thể ấy đã kiệt sức rồi, chỉ muốn ngã xuống mà chấp nhận số phận nghiệt ngã. Mao ráng chạy vào một góc khuất, ngồi tạm xuống đấy, bàn tay cố che một bên của chiếc áo rách toạc. Khuôn mặt xinh xắn không còn chút thần thái, một màu nhợt nhạt và nét hoảng sợ bao trùm tất cả. Nước mắt chan hòa với nước mưa, trong veo như nhuốm đầy tội lỗi. Những điều xảy ra với Mao, chỉ khiến cô ghê tởm cái xã hội này. Tại sao lại sinh ra lắm kẻ bệnh hoạn, biến thái như thế? Thật không biết nhục nhã mà! Thô lỗ và bẩn thỉu. Bao nhiêu đó cũng không hết từ để chỉ mấy con mọt thối tha của xã hội. Mao nghĩ lại thấy hoảng loạn vô cùng, cô muốn kết thúc cuộc đời chết tiệt này ngay bây giờ. Mà dường như ông trời chưa muốn cô phải chết... Mao gục sức, ngồi phía thềm của một dinh thự. Cái đầu nhỏ xinh tựa vào tường, hơi thở đứt quãng. Hàng mi cong cong chỉ khẽ lay nhẹ rồi nhắm chặt, không nhúc nhích. Bờ môi nhỏ nhỏ, mềm mịn mà mỏng nhẹ như cách sen, nước da trắng tựa màu ngọc trai trôn mình dưới lòng biển. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là mái tóc ướt nhẹp của Mao, một màu bạch kim sáng lấp lánh hiếm thấy ai sở hữu được. Mao thiếp đi trên nền gạch ấy, bàn tay run run...
~~~ còn nữa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro