chap 2 Căn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ ra chơi Uyển Linh và Kiều Chi cùng nhau rủ Lâm Huy xuống căn tin ăn

Trên đường đi Lâm Huy cứ ủ rũ mãi, mãi một lúc sau cậu mới cất lời "Tớ muốn chơi với Mạch tử..."

Hai cô gái vừa nhìn qua Lâm Huy vừa cười, bỗng Uyển Linh cất tiếng " Haha nay Mạch tử lên phòng hội đồng rồi bởi vì hôm nay đến phiên cậu ấy trực"

Lâm Huy  nghe vậy khuôn mặt càng ủ rũ hơn, vừa bước xuống căn tin Kiều Chi và Uyển Linh háo hức đi mua thức ăn còn Lâm Huy chỉ kiếm chỗ ngồi để suy nghĩ về tương lai

Nghĩ được một lúc hai cô gái cũng đến và cho cậu một ít đồ ăn vặt tuy đã có rất nhiều đồ ăn mà cậu thích nhưng không có người mình yêu ở đây thì những món này chẳng có gì ngon cả

Uyển Linh vừa ăn vừa nói chuyện với Lâm Huy có chút khó hiểu " Nếu như hai cậu là thanh mai trúc mã với nhau rồi thì tại sao tôi chưa bao giờ thấy Mạch tử chủ động với cậu?"

Lâm Huy mới uống một ngụm nước nhanh chóng đã phụt ra ho sặc sụa rồi nói "Khụ...! Cậu..khụ... không biết thôi Mạch tử rất hiếm khi nói chuyện với tôi việc chủ động thì tôi chưa bao giờ thấy "

Hai cô gái vừa nghe vậy chỉ ồ một tiếng rồi tiếp tục ăn bỗng Kiều Chi nói " nếu đã là thanh mai trúc mã thì cậu chỉ muốn mọi chuyện cứ dừng như vậy à? Chẳng lẽ cậu không muốn ôm hay là hôn cậu ta?"

Chàng ngốc vừa nghe thấy thế liền đỏ mặt như trái cà chua nói một cách nhanh nhẹn nhưng cũng hét to "Tôi! Tôi! Ahh làm sao có chuyện- Ựa..."

Bộp

.

.

Kiều Chi và Uyển Linh im lặng rơi từng giọt mồ hôi khi thấy người vừa cóc vào đầu của Lâm Huy là Mạch tử

"Trời ơi xuất hiện bất thường vậy..."Uyên Linh vừa ăn vừa nói

Lâm Huy tuy đau nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu liền mò hai con mắt tròn xoe ra quay về phía sau nhìn "A! Mạch tử!"

"Gì?"

Lâm Huy có chút không tin mà hỏi lại Mạch tử"Cậu vừa nói gì cơ???"

" Cái gì?"

"Trời đất ơi!?" Lâm Huy sốc tới nổi y như rằng phát hiện ra bài kiểm tra bị điểm kém vậy

Cậu nhìn Mạch tử có chút hoang mang vì đây là lần đầu tiên cậu nói từ khác với cậu khiến cho cậu ban đầu có chút sốc nhưng khúc sau là vui như được mùa

Cậu nói chuyện với Mạch tử thêm một chút vui vẻ " Nè cậu ăn đùi gà không?"

Mạch tử nhìn Lâm Huy rồi nói "cũng được..."

"..."

Sau khi hết giờ nghĩ ngơi tiếp theo là đến tiết cuối là tiết thể dục Lâm Huy ngồi một chỗ có chút vui vẻ mà suy nghĩ sau này con mình tên gì

Bỗng Uyển Linh tiến đến chỗ của Lâm Huy ngồi xuống với khuôn mặt hoài nghi rồi nói " bộ cậu không muốn ở chung với Mạch tử lâu hơn à?"

Lâm Huy nghe thế liền dừng suy nghĩ nói " Nếu như tham quá sẽ gặp báo ứng đó~ tớ chỉ muốn nghe thấy giọng của Mạch tử là được rồi "

Uyển Linh dần đổi đổi thái độ nói" ây da nếu cậu chỉ muốn nghe thấy giọng cậu ta thì tiếc quá lỡ như sẽ có người cướp thanh mai trúc mã của cậu đi thì sao?"

Lâm Huy nghe vậy liền nói" Hả!? Thật sao?? vậy giờ tớ phải làm gì?"

Uyển Linh cười nguy hiểm nói " giờ tớ sẽ đánh son và make up nhẹ cho cậu"

Uyển Linh chuẩn bị son môi cho Lâm Huy thì bị cậu đẩy ra nói " nhưng mà con trai son môi lẫn make up thì chẳng phải bánh bèo quá sao??"

Uyển Linh nghe thế liền tức giận chọi son vào mặt của Lâm Huy nói" Trời ơi! Đây chỉ là son dưỡng thôi! Đến cả tớ còn chẳng dám sài nếu mà không muốn make up thì cũng phải son môi!!!"

Một lúc vật lộn với Uyển Linh thì Lâm Huy có vẻ cũng thu hút một chút nhưng vẫn thiếu gì đó

Bỗng Uyển Linh móc trong túi quần ra một chai nước hoa mùi đào xịt lên áo Lâm Huy làm cho cậu Hoảng hốt

Xịt xong Uyển Linh nhìn lại tác phẩm của mình rồi tự ái nói" nhìn cũng thu hút ấy chứ giờ chỉ cần chờ Mạch tử đến thôi tớ sẽ giúp hai người ở gần nhau hơn hehe "

Uyển Linh chỉ vừa nhắc tới thì Mạch tử đã tiến đến gọi"Lâm Huy "

Chất giọng tuy nhỏ nhưng nhẹ nhàng khiến cho Lâm Huy đỏ mặt

Mạch tử khó hiểu nhìn Lâm Huy nhưng cũng cho qua mà nói tiếp "Cậu đi theo tôi "

Lâm Huy vui vẻ trả lời "Được"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro