Chap 1: Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tâm Yên ném bịch túi xách sang bên cạnh, mệt mỏi dựa lưng vào cái ghế gỗ được trải một tấm nệm cũ. Vừa lúc ngồi xuống thì tiếng của mẹ cô dị dàng, trên tay bà cầm cốc nước gừng mới nấu từ trong bếp đi ra, đặt lên trên bàn.

"Con uống tạm cốc nước gừng, để mẹ vào hâm nóng lại thức ăn cho con"

Cô khẽ lắc đầu, cầm lấy cốc nước uống một hơi, cơ mặt từ từ giãn ra.

"Mẹ, không cần đâu, con ăn bên ngoài rồi"

Thấy đứa con gái duy nhất của mình mặt mày xanh xao hơn mọi ngày, bà đâm ra sốt ruột, liền đến bên cạnh sờ trán cô, thấy nóng liền bảo.

"Tâm Yên, con không được khỏe. Nếu làm việc vất vả quá thì xin nghỉ 1 hôm ở nhà nghỉ ngơi. Đừng ép buộc mình quá"

Diệp Tâm Yên nắm lấy tay bà, cố nặn ra nụ cười tươi nhất, điều chỉnh sắc mặt sao cho tốt nhất để bà khỏi lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

"Mẹ, con không sao đâu. Chỉ cần ngủ một đêm là khỏe lên ngay. Mẹ cũng ngủ sớm đi, thức khuya có hại cho sức khỏe"

Không nói nhiều nữa, cô nhấc túi xách lên rồi đi vào phòng, để lại người mẹ già vẫn chưa hết yên tâm.

Mẹ là người thân duy nhất bây giờ của cô, cha đã mất, hai mẹ con chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống.

Từ khi sinh ra nhà cô vốn đã nghèo, thiếu thốn đủ thứ từ cái ăn cái mặc, đến cô cũng chỉ có thể học hết cấp ba là nghỉ.

Tuy cuộc sống khốn khổ nhưng gia đình Diệp Tâm Yên vẫn luôn luôn tràn ngập hạnh phúc, vẫn luôn đầy ắp tiếng cười. Cho đến khi cô 19 tuổi, cha cô gặp tai nạn mà chết. Sau 19 tuổi, cô đã mất cha, mất đi tình thương của cha.

Phía bên kia người gây ra tai nạn đã đền bù cho gia đình cô một khoản tiền khá lớn nhưng những đồng tiền đấy không thể bù đắp sự thiếu thốn trong cô. Cho dù có kiện cũng không thể làm được gì vì tại nạn này vào đúng hôm mưa bão, đường trơn mà cha cô lại phóng nhanh nên đã gây ra tai nạn đáng tiếc.

Mẹ cô cũng vì quá đâu buồn cho cái chết của cha mà sinh bệnh, nhưng cũng may là đã chữa trị thời nhờ vào số tiền bồi thường.

Hằng ngày cô và mẹ sống trong một căn nhà cũ nghèo nàn, vẻn vẹn bốn khu là hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách chật chội.

Việc xin làm vào một nơi điều kiện tiền lương tốt đối với cô khá khó khăn vì cô chỉ có cái bằng cấp ba của một ngôi trường nhỏ. Cô chỉ có thể xin làm phụ bàn trong quán bar, tiền lương vừa đủ sinh hoạt.

Càng lớn Diệp Tâm Yên càng xinh đẹp nên việc xin làm phụ bàn không thôi cũng khiến nhiều người kinh ngạc lẫn nghi ngờ. Lúc đến xin việc, quản lý cớ ngờ ngợ cô đến vì muốn làm công việc kia, nhưng đến khi cô bày tỏ ý muốn của mình thì quản lý chỉ biết tiếc rười rượi.

Mẹ cô khi biết rằng cô làm trong bar đã kịch liệt phản đối, quyết không cho cô làm tại cái nơi đáng xấu hổ ấy nhưng vì cô đã cố giải thích răng mình chỉ làm hầu bàn, hoàn toàn không có công việc khác, lại lấy hoàn cảnh xã hội bây giờ khó kiếm được một công việc tốt, mẹ cô đành đồng ý cũng luôn nhắc nhở cô phải cẩn thận, giữ mình.

Tính ra thì từ đấy đến giờ cũng đã được ba năm.

Diệp Tâm Yên uể oải trở về phòng, đóng rầm của lại, ném chiếc túi sang một bên, nằm phịch xuống giường.

Lại là một ngày làm việc mệt mỏi đến chết tiệt.

Ai bảo cô càng lớn càng xinh đẹp, khiến cho mấy gã biến thái ở trong đó cứ trêu chọc cô mãi không chán. Không thể bất lịch sự với khách, cô đành nghiến răng chịu đựng, có thể tránh được bao nhiêu thì tránh, có bao nhiêu cái cớ cũng lôi hết ra.

Điển hình như hôm nay, có một gã ăn chơi có ý định xàm sỡ cô, cũng may là có người khác gọi đồ lại một "nhân viên" khác đến cứu trợ, cô được thoát nạn.

Trong hai năm vừa qua một tháng cũng tầm hai ba lần bị, khiến Diệp Tâm Yên đau đầu vô cùng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có cách ngồi nghĩ kế thoát thôi.

Cả ngày làm việc quá sức, đồng hồ cũng đã điểm hơn 11 giờ, Diệp Tâm Yên dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong mơ, cô đã mơ mình được gặp cha, được cười nói với cha như trước, cả gia đình ba người cùng quây quần bên bữa ăn đạm bạc ấm cúng.

Trên môi của cô bất giác nở thành nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro