Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa? Tại sao mình lại nghĩ đến kết thúc không có hậu giữa mình và Ngọc Mai chứ? Quốc Khang nhanh chóng đưa tay lên má Ngọc Mai, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi nước mắt của cô.

Ngọc Mai đẹp đến nỗi rơi lệ cũng như thần tiên vậy, không hề sụt sùi nước mũi hay là nức nở, chỉ có hai dòng lệ trong suốt tuôn ra. Ngọc Mai liền nắm lấy bàn tay đang áp lên mặt mình của Quốc Khang, muốn chiếm tiện nghi một chút.

"Ơ.."- Ngọc Mai giật bắn người khi Quốc Khang bất thình lình rụt tay về.

Quốc Khang chợt nhìn thấy hình ảnh mình áp tay lên mặt một cô gái, nhưng tóc tai rũ rượi, trên miệng còn vương chút máu, cô gái ấy nghiêng mặt sang định cắn lấy mình.

"Anh... anh vừa nhìn thấy... "- Quốc Khang định thần lại. Đó là ai? Có phải cô gái đó là cô gái thường xuyên rủ rỉ bên tai mình mỗi đêm không? Quốc Khang lo lắng sợ hãi. Phải chăng mình đã hại người nào đó để bây giờ cô ta ám mình, không buông tha cho mình.

Lắc lắc cái đầu suy nghĩ vớ vẩn, Quốc Khang quyết định sẽ trở về nhà cất mô tô và dùng Audi cho tiện chở Ngọc Mai đi thì nhận được tin nhắn của Văn Chính.

*Mai, 14 giờ, trường quay quận 1, biên đạo tiết mục múa, thông tin trong mail.*

"Mai anh có việc không thể ở cùng em đêm nay rồi."- Quốc Khang xoa đầu Ngọc Mai.- "Anh đưa em về nhé cô bé! Tối mai anh sẽ ở cùng em."

Ngọc Mai tất nhiên không đồng ý. Thả Quốc Khang về với vợ cứ như một quả bom hẹn giờ vậy. Đúng là cô ta không thể nào so với mình được nhưng họ đã ở với nhau lâu như vậy, cái tên Quốc Khang này còn không thèm đếm xỉa đến mình thì tất nhiên chị ta phải có chiêu trò lợi hại rồi. Cứ mỗi lần Quốc Khang gặp Ái Mi là ruột gan Ngọc Mai sôi ùng ục.

Đối với Ngọc Mai, người đến trước hay sau cũng không quan trọng. Cô có thể mạnh miệng trước mặt Ái Mi, nhưng Ngọc Mai biết, chỉ cần Quốc Khang nhớ ra mọi thứ hoặc biết được sự thật không như mình nói thì cái mỏ vàng này sẽ rời xa cô không cần suy nghĩ.

Vậy nên phải tránh để Quốc Khang trở về nhà, gặp ba mẹ, hay bất cứ khả năng nào giúp anh nhớ mọi thứ thì tốt nhất là cứ tạo một câu chuyện hoàn hảo để anh ta ghi nhớ trong lòng. Mình càng để lại ấn tượng khó phai thì sau này nếu có chuyện gì xảy ra anh ta cũng sẽ không xuống tay với mình. Đó là tính trước, còn ở hiện tại, Ngọc Mai muốn nhanh chóng gom được càng nhiều lợi càng tốt.

Quốc Khang sẽ cho đi và tức giận nếu bị lừa, chứ không phải đàn bà đến mức đòi lại tiền bạc mình cho người khác. Mình quan tâm anh ta trong thời gian qua sống tốt hay không làm gì? Kí ức của anh và Ái Mi thì thuộc về quá khứ rồi. Còn anh ở hiện tại và tương lai chắc chắn tôi sẽ giành lấy được.

"Đêm qua anh cũng ở với vợ..."- Cô gái trẻ này lại mau nước mắt.

"Nhưng anh có việc thật."- Quốc Khang bắt đầu cảm thấy kiệt sức với những thứ xảy ra chung quanh mình, và đặc biệt là em Mai quá dễ tổn thương, chỉ cần một câu nói hay thái độ của mình là ẻm sẽ buồn bã khóc lóc. Ôi trèn ơi! Có một cô người yêu vừa trẻ vừa xinh đẹp nhưng có thể đừng mít ướt được không?

Quốc Khang năn nỉ một hồi dù biết rằng Ngọc Mai không thể ngăn cản mình được, tuy nhiên Quốc Khang vẫn cảm thấy như mình phải chịu trách nhiệm với tâm hồn mỏng manh của Ngọc Mai.

"Ngoan đi anh thương. Giờ khuya rồi, anh đưa em về nhé bé yêu!"- Quốc Khang lại xót xa đưa Ngọc Mai về trên con xe yêu dấu của mình. Sau hôm nay chắc chắn anh phải đi thay phuộc nhún rồi, chỉ cần có một con mèo ngồi lên yên thôi cũng phải đi tu sửa lại xe.

Ngọc Mai thuê nhà trong một con hẻm rất nhỏ nên Quốc Khang không tiện đưa cô vào tận nơi, anh chỉ dừng trước ngõ, trao Ngọc Mai chiếc hôn luyến tiếc rồi ra về. Lúc đến nơi thì cũng đã nửa đêm rồi, Quốc Khang tiến vào chung cư, chỉ còn đèn của hành lang phát sáng thôi, còn đa số các nhà đều đã ngủ rồi.

Khi đứng trước cửa nhà của anh và Ái Mi thì Quốc Khang mới phát hiện, anh chưa có chìa khóa nhà. Hôm qua vì anh về sớm nên Ái Mi chờ mình, không biết hôm nay cô ấy đã ngủ chưa. Quốc Khang chán nản gục đầu lên cửa thì Ái Mi cũng vừa vặn mở cửa ra.

"Em đổ rác, anh vào đi."- Ái Mi nhẹ nhàng ra ngoài.

Quốc Khang thở phào. Cho dù mất liêm sỉ thì hôm nay cũng phải nói ra hết những thứ cần thiết để có thể tránh gặp mặt cô ta nhiều nhất có thể.

"Con cảm ơn chú nha! Phiền chú quá!"- Ái Mi lén lút gọi điện thoại cảm ơn người gác cổng. Ái Mi lường trước được Quốc Khang sẽ bất chợt trở về nên dặn trước người gác gọi điện cho cô, như vậy cô có thể mở cửa cho Quốc Khang được.

Chiều nay Ái Mi nhận được cuộc gọi của ba mẹ Quốc Khang, họ rất thương Ái Mi. Sau khi nghe xong cuộc gọi, Ái Mi đoán đại khái rằng tâm trạng Quốc Khang khi gặp ba mẹ không hề vui, vì thế cô lẳng lặng vào nhà, khóa cửa, trở về phòng riêng.

Quốc Khang bước vào phòng tắm thì thấy có sẵn quần áo, khăn, thậm chí nước cũng đã được pha ấm. Tâm trạng anh liền khá hơn đôi chút. Dù sao đi nữa cả ngày lông bông rồi, về đến nhà được hầu hạ như thế này thì còn gì bằng.

Quốc Khang ngâm mình khá lâu đến khi rùng mình vì nhiệt độ nước đã giảm, anh mới lủm ba lủm bủm bước ra khỏi bồn tắm. Quốc Khang trùm khăn lông lên đầu ra ngoài.

"Cơm tối."- Anh ngửi thấy mùi thơm của thịt bò bít tết và khoai tây chiên, liền nhướng mày tiến lại gần.

Ăn hay không ăn?

Quốc Khang ngồi xuống ghế, chống cằm, nhìn dĩa thịt bò còn phủ lớp bơ bóng lưỡng, khoai tây vàng giòn đang vẫy gọi chiếc dạ dày lên tiếng của Quốc Khang. Bữa ăn với Ngọc Mai quá cay, anh chỉ ăn vài miếng thịt và rau, bún cũng chan ngập ớt làm sao mà húp được.

Quốc Khang tự nhủ, nếu mình không ăn là mình phụ lòng tốt của Ái Mi, người ta dù sao cũng đã tranh thủ lúc mình tắm mà vội vàng làm một bữa cho mình, chồng người ta mình cũng làm, vậy ngại gì mà không thử một miếng nhỉ! Chỉ là một miếng...

"Phùuuuuuuu! Ăn khuya khó tiêu thật nhưng mà cái món này ngon quá liếm sạch dĩa rồi vẫn muốn ăn thêm."- Quốc Khang xoa chiếc bụng no căng của mình rồi vào phòng làm việc. Anh chắc chắn không ngủ cùng Ái Mi rồi!

Quốc Khang bật đèn lên thì nhìn thấy trên bàn làm việc, cạnh laptop có dán một tờ giấy note, ghi mật khẩu laptop.

LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH

Cái cô này cũng tinh tế nhỉ. Biết mình không muốn giao tiếp nên thuận thế bày sẵn mọi thứ ra bàn. Tôi chỉ việc làm theo quán tính thôi. Quốc Khang gõ mật khẩu rồi bật những thứ cần xem lên.

Trong máy cũng chỉ có vài tệp tài liệu công việc trong thời gian qua, hoàn toàn không có chút dấu vết nào ghi lại đời tư, hay Ngọc Mai cả. Tuy nhiên Quốc Khang có tìm thấy một tệp hình ảnh của anh và Ái Mi được chụp bằng điện thoại. Chất lượng hình ảnh khá thấp nên mọi thứ rất mờ.

Quốc Khang phải đắn đo suy nghĩ, giữa mình, Ái Mi và cô gái trong mơ có liên hệ gì với nhau. Vì sao những hình ảnh đó cứ đeo bám mình? Anh không hề cảm thấy được sự quen thuộc từ Ái Mi, nhưng trong mơ, cô gái chỉ xuất hiện mờ ảo đó như châm hàng ngàn vết kim vào tim anh.

Chỉ cần gặp cô ấy, thì Quốc Khang hẳn sẽ bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa tuôn ra. Gương mặt máu me với những lọn tóc rũ rượi trước trán anh nhìn thấy khi sờ tay lên má Ngọc Mai chính là cô gái trong cơn ác mộng mỗi đêm của mình.

Quốc Khang sau khi xem xong mail của Văn Chính thì tắt máy ngã nhào lên nệm. Anh ôm chú thỏ bông, nếu không có nó thì giấc ngủ trong căn phòng này cũng trở nên quá khó khăn rồi.

"Ọt ọt."- Quốc Khang nghe tiếng bụng mình kêu từng đợt. Vừa nãy mới vừa ăn xong cơ mà. Anh nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 4 giờ sáng. Không lẽ chỉ ngồi xem sơ qua công việc mà đã 4 tiếng rồi sao? Quốc Khang ngồi dậy ra bếp tìm mì gói nấu ăn.

"Sữa và bánh qui!"- Quốc Khang vui sướng đến nỗi mắt ráo quảnh, không còn buồn ngủ nữa. Ái Mi đã chuẩn bị sẵn đồ cho mình rồi. Cái cô này biết mình thức làm việc đây mà.

"Sao sữa còn nóng vậy ta?"- Quốc Khang cầm li sữa chưa kịp uống thì cảm nhận được độ ấm vừa phải qua thành li. Nếu đã chuẩn bị sẵn từ sớm, chắc hẳn sữa phải nguội rồi, không thể còn bốc hơi được. Điều đó có nghĩa Ái Mi chỉ vừa thức dậy chuẩn bị đồ cho mình thôi.

Quốc Khang uống sữa ừng ực, nhai bánh rồm rộp. Không cần phải thấy tội nghiệp cho cô ta, bởi vì đây là nghĩa vụ mà một người vợ đương nhiên phải làm cho chồng mình. Tâm trạng Quốc Khang có hơi hỗn loạn, không biết có nên cảm thấy có lỗi khi đi với Ngọc Mai mà bỏ Ái Mi ở nhà một mình hay không?

Không! Vì bao năm qua Ái Mi đã nhận được mọi thứ mà đáng ra Ngọc Mai phải có. Từ nhà cửa, đến tình yêu thương ba mẹ dành cho mình. Sự sung sướng này chắc chắn là mình cho cô ta rồi.

Chỉ cần nhìn sơ qua là thấy được khắc khổ trong tuổi thơ. Ái Mi toát lên một vẻ nội trợ mà không cần hỏi cũng biết. Quốc Khang không thích điểm nào ở phụ nữ thì Ái Mi sở hữu chừng ấy điểm.

Anh thích con gái xõa tóc dài gọn gàng: Cô búi củ tỏi hơi rối.

Anh mê con gái nhí nhảnh trẻ trung: Cô dịu dàng buồn chán.

Anh ghiền con gái xức nước hoa: Cô không hề sử dụng.

Anh yêu con gái mang giày búp bê: Cô mang dép lê.

Quốc Khang ăn bánh uống sữa ngồi trầm tư, vì sao mình lại cưới cô gái này về làm vợ nhỉ? Hay là Ái Mi có gia thế khủng phía sau? Chứ ba mẹ mình đời nào mà chấp nhận con dâu không rõ nguồn gốc? Thậm chí ca sĩ như Ngọc Mai mà họ còn chê lên chê xuống. Nhan sắc tầm thường như Ái Mi không thể trở thành đối tượng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro