Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Quốc Khang 23 tuổi, Ái Mi 24 tuổi.

Năm Ái Mi 29 tuổi, Quốc Khang vẫn là cậu trai trẻ tuổi 23.

Vậy nên Ái Mi biết rõ, "việc" mà Quốc Khang phải dùng xe là để làm gì, và anh sẽ xử lý "việc" trong bao lâu. Ái Mi thở dài. Cô gục đầu xuống bàn ăn.

"Sao anh không đề nghị li dị em cho rồi? Tại sao phải dằn vặt em như thế này?" – Ái Mi nức nở nói. Cô bỏ ngang chén canh hâm nóng, rồi đi vào phòng tắm. Có lẽ những lúc này, cô thật sự cần một khoảng không riêng.

Vì sao lại như thế? Ái Mi đang ở trong chính ngôi nhà của mình, thậm chí lại không có ai ở đó, vậy tại sao cô lại phải nép mình trong nhà tắm. Thoáng nghĩ rằng, Ái Mi không có được sự riêng tư trong chính ngôi nhà này. Bởi vì từng kỉ niệm trải qua cùng Quốc Khang tại đây đang ve vởn trước mặt cô.

Từng cái ghế, chiếc bàn chan chứa hạnh phúc đang trưng bày niềm vui của chúng như trêu ngươi Ái Mi. Không loại trừ cái nhìn coi thường của Quốc Khang ngày hôm qua dành cho cô, tim Ái Mi đang phải chịu một sức ép quá lớn.

Ái Mi tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo. Ái Mi búi tóc gọn gàng, thoa son, kẻ chân mày. Cô tự đối mình trong gương, híp mắt mỉm cười.

"Chào mọi người." – Ái Mi nói với hình ảnh phản chiếu của mình.

Ái Mi định bụng sẽ đi Grab, nhưng cô lại đặt điện thoại xuống bàn, mở Laptop ra làm việc. Quốc Khang sẽ về nhà thay quần áo. Mà heo ngốc vẫn chưa lấy chìa khóa, và cũng sẽ chưa ăn sáng.

Nếu mình mà đi thì mọi cơn tức của Quốc Khang hôm nay sẽ đổ thẳng lên đầu mình. Ái Mi rất không tình nguyện mà ngồi ở nhà chờ Quốc Khang.

Cô vào trong phòng làm việc của Quốc Khang, sắp xếp vài dụng cụ cần thiết như lăn khử mùi, sạc điện thoại, v...v.. Nguyên do là vì Quốc Khang không còn ngủ chung với cô, nên giờ Ái Mi phải để mọi nhu yếu phẩm vào phòng làm việc cho anh. Ái Mi vân vê chú thỏ bông nằm chỏng chơ dưới đất.

"Mày nhớ anh ấy lắm đúng không?" – Ái Mi hỏi chú thỏ, nhưng cũng chính là tự vấn bản thân mình, cô nhớ Quốc Khang lắm, có phải như thế không? Rất khó để chinh phục được một người đàn ông trưởng thành trong sự nghiệp, nhưng lại càng khó hơn khi muốn níu giữ họ bên cạnh mình.

Cho dù là có được anh trong vòng tay, nhưng cũng sẽ vuột mất nếu không nắm chắc phần thắng. Họ là dân làm ăn, khi tìm được một triển vọng khác, tất nhiên họ sẽ rời đi, bỏ lại vốn và đầu tư cho bên khác.

Tình cảm lại không phải là phương diện quá khác biệt, khi họ tìm được một đối tượng trẻ đẹp hơn, và có thể khiến họ vui vẻ hơn, chắc chắn họ cũng sẽ rời bỏ người vợ của mình. Đặc biệt là khi cặp vợ chồng đó chưa có con cái.

Nếu có con rồi, người đàn ông sẽ cân nhắc đến việc rời đi hay ở lại, vì đối với họ duy trì nòi giống rất quan trọng.

Trong khi Ái Mi đang trầm tư về cuộc hôn nhân của mình thì Quốc Khang đang mãn nguyện nằm ngủ trong khách sạn.

"Trễ rồi anh dậy đi."- Ngọc Mai đang ngồi thoa son trét phấn trước gương của bàn trang điểm.

"Anh không muốn đi."- Quốc Khang vươn vai ngồi dậy, rồi lại ụp mặt vào gối lần thứ 3 trong buổi sáng này. Quốc Khang mắc một chứng bệnh, đó chính là gắt ngủ. Nghĩa là khi đang ngủ mà bị gọi dậy vì bất kì lí do gì anh cũng sẽ quạo vô cùng.

Thế nhưng anh chỉ cau mày, quấn mình trong chăn. Đêm qua ngủ không hề ngon, giật mình giữa giấc, ra ban công ngồi cũng hết cả tiếng, bây giờ chỉ mới 9 giờ thôi: Cậu chủ Lương không muốn ra ngoài cơ mà.

Ngọc Mai vì không muốn trễ làm nên đã phải xốc chăn lên, lôi người đàn ông lười biếng này dậy. Cô cũng không để thời gian dùng bữa sáng với Quốc Khang mà chỉ mua bánh mì mang đến quán cafe, hại Quốc Khang ôm bụng đói về nhà.

TING

Cửa thang máy vừa mở ra, một kết luận ngu ngốc xuất hiện trong đầu Quốc Khang.

"Nữa! Lại không lấy chìa khóa. Lỡ như Ái Mi không có ở nhà thì biết làm sao đây chứ?"- Quốc Khang lẩm bẩm trong miệng, nhưng vẫn thử gõ cửa nhà.

CẠCH

Ái Mi biết tỏng là Quốc Khang sẽ lê chiếc bụng đói này về mà, vì thế cô chỉ lẳng lặng mở cửa, để anh tự nhiên vào nhà. Quốc Khang nhìn thấy bữa sáng là bánh mì xíu mại thì cặp mắt sáng rỡ, rốt cục hôm qua đến giờ cũng có một bữa ăn ra trò.

Đến lúc này rồi mà còn sợ "thể diện" mất hay thiếu liêm sỉ thì đó không phải là Quốc Khang. Anh nhào ngay tới bàn ăn, miệng gặm gặm bánh mì, tay thì bận trộn chấm nước sốt, tay thì lắc nhẹ li nước hoa quả.

"Ừng ực ừng ực..."- Chiếc dạ dày đói meo bày tỏ sự hài lòng khi cuối cùng cũng đã được thưởng thức vài món ngon. Quốc Khang tấm tắc khen thầm trong lòng, đúng thật là chỉ có khi gặp Ái Mi anh mới được ăn ngon.

Dù cho bên cạnh Ngọc Mai Quốc Khang đi ăn nhà hàng, dùng sơn hào hải vị từ tay nghề thượng hạng của đầu bếp trứ danh, nhưng khẩu vị mình chắc quá kén chọn.

Thực chất, trước giờ Quốc Khang ăn cơm cũng chỉ để tiêu diệt cơn đói, chạy đua với thời gian, để nói là đặt mình xuống bàn, nhâm nhi thức ăn là không hề có. Ngay từ khi còn bé, ông bà Lương đã giao mình cho các cô chú giúp việc, Quốc Khang chưa từng được ăn đồ do mẹ nấu, nói chính xác hơn, bà Lương cũng không biết nấu ăn.

Những món ăn Ái Mi làm rất tầm thường, chỉ là cơm canh, nước ép hoa quả, hoặc là có thể dễ dàng tìm thấy ở những hàng quán ven đường, nhưng lại được chế biến một cách sạch sẽ. Quốc Khang còn suy tính không biết có kì hay không nếu như mình bảo cô ta gói cơm lại để tối mình mang đi chơi nhỉ. Haizzzz. Đầu óc lại nghĩ vớ vẩn cái gì rồi.

Sau khi dùng bữa, Quốc Khang cũng biết thân biết phận bỏ chén dĩa vào bồn rửa, dù anh không rửa. Trụ cột gia đình làm sao mà đi rửa chén chứ! Anh lửng thửng rút vào phòng tắm.

"Phù! Cô ta chuẩn bị sẵn quần áo và nước tắm rồi.! Biết ngay mà."- Quốc Khang hí ha hí hửng cởi quần áo, đắm mình trong làn nước ấm.

"Ôi cái cặp giò của tôi!"- Đầu gối còn sưng khi chìm vào nước ấm lại như được xoa thuốc, dễ chịu vô cùng. Nếu biết trước là chân mình sẽ đau như thế thì tối hôm qua không hẹn em Mai đi chơi cho rồi. Vận động cả đêm thực sự rút hết sức sống trong người anh.

Sau khi đã ngâm mình chán chê, Quốc Khang vội gội đầu, rồi thay đồ ra ngoài. Nhưng bộ quần áo mà Ái Mi để sẵn lại là áo ba lỗ, quần lửng. Quốc Khang nghĩ chắc có lẽ sáng nay không có lịch làm việc nên cô ấy mới để đồ ở nhà cho mình mặc. Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Quốc Khang đã thấy Ái Mi trang phục chỉnh tề ngồi ngay bàn trà chờ mình.

"Anh lại xem qua bản thảo này trước đi. Tổ thiết kế vừa gởi một vài mẫu nón mới cho bên cửa hàng."- Ái Mi chìa ipad ra đưa cho Quốc Khang.

Quốc Khang vẫn còn khá bỡ ngỡ với một số tác vụ, anh chỉ có thể nhờ cậy Ái Mi mà điều hành tiệm thôi. Ngồi xem xét công việc một chút, Quốc Khang mới thấy mỏi lưng, anh ngã ngửa người lên ghế, đặt cái chân đau của mình lên bàn.

Thế nhưng mà khi nhượng chân chuẩn bị tiếp xúc với bàn thì một bàn tay chìa ra đỡ gót chân anh. Ái Mi vịn chân Quốc Khang lại, cô lấy một chiếc gối kê lên bàn rồi đặt chân Quốc Khang lên đó.

Quốc Khang đang cầm ipad giả vờ như không nhận ra, làm bộ như đây là chuyện hiển nhiên mà ngáp một cái. Ái Mi không hề biết Quốc Khang đâu hề tập trung vào công việc, anh đang lén la lén lút nhìn từng hành động của cô.

"Lát nữa anh xem lịch của tuần này nhé. Văn Chính sắp xếp và gởi qua rồi. Anh muốn chỉnh sửa gì thì lên laptop cho dễ."- Ái Mi nói xong thì đứng dậy vào bếp.

Quốc Khang chưa kịp thở dài thì một cảm giác mát lạnh bao phủ chiếc đầu gối sưng tấy xuất hiện. Anh phải kiềm nén lắm mới không phải bật ra một tiếng rên vì quá thoải mái. Ái Mi dùng khăn lạnh bao quanh đầu gối Quốc Khang.

"Em để chìa khóa nhà trên kệ giày rồi. Anh muốn thì cứ dùng xe nhé, em không dùng đâu."- Ái Mi mặc áo khoác rồi vội vàng ra ngoài.

Quốc Khang bớt đau chân nghiêng nghiêng người qua, gối đầu lên tay vịn của sofa. Anh lướt xem vài mẫu thiết kế mới, tiện tay vẽ vài nét thay đổi lên đó rồi gởi đi. Không biết những năm qua mình đã phải nỗ lực như thế nào nhỉ?

Đội ngũ thiết kế này cũng quá là giỏi đi. Một chiếc nón như thế này không biết bao lâu mình mới nghĩ ra được chứ đừng nói đang chỉnh sửa cho họ. Rồi những chiếc cup vô địch giải đua mô tô đó, không phải chỉ trả giá bằng mấy vết sẹo trên người mình chứ?

Mình phải luyện tập ngoài nắng bao nhiêu hôm, điều chỉnh cách nhả tay ga bao nhiêu lần mới có thể đánh bại mọi đối thủ mà ôm về chừng đấy giải.

Quốc Khang liu thiu ngủ hồi nào không hay. Đến khi giật mình thức dậy đã giữa trưa rồi. Anh lồm cồm tiến vào phòng làm việc, bật laptop lên xem lịch Văn Chính gởi mình.

Vậy là sáng nay anh phải đến chi nhánh kiểm hàng và họp với nhân viên, trưa nay phải duyệt lại một cuộc phỏng vấn để chiều có thể trơn tru ghi hình. Quốc Khang nhìn xuống giờ điện tử trên màn hình, 1 giờ trưa rồi, sao mà kịp chạy đi. Anh nhanh chóng click vào chi tiết thì có nhìn thấy vài dòng ghi chú.

*Đã hủy. Câu hỏi phỏng vấn trong thư mục gốc.*

Quốc Khang thở phào nhẹ nhõm rồi mở thư mục ra xem câu hỏi, câu trả lời gợi ý được liệt kê ra. Phần lớn nghi vấn là về công việc hiện tại, anh phải làm thế nào để chịu được lịch trình bận rộn sát sao, rồi làm sao cân bằng giữa việc kinh doanh và duy trì đam mê hiphop của mình.

Tất cả những câu trả lời và nội dung đều được Ái Mi và Văn Chính soạn ra sẵn để Quốc Khang chọn lựa và học thuộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro