Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Khang lăn qua lăn lại trên nệm. Anh không thể gỡ nút thắt này ra được nếu không nhờ sự giúp đỡ của người khác.

Quan trọng là người Quốc Khang tin tưởng nhất là Ngọc Mai thì cô lại không hề có mặt trong 4 năm qua, người anh có thể tin thứ nhì là Văn Chính thì cậu ta hoàn toàn không rõ những chuyện đã xảy ra, còn ba mẹ thì tất nhiên muốn ép anh vào tình thế này thì làm sao Quốc Khang có thể mở miệng hỏi.

Người cuối cùng là Ái Mi. Là người Quốc Khang không hề quen biết và tình cờ đánh mất niềm tin ở cô khi lúc nãy, anh thấy được vẻ mặt bần thần của Ái Mi khi bước ra cửa. Chắc chắn cô gái này đang cất giữ bí mật của mình.

Nếu lật bài ngửa với cô ta thì mình sẽ không bao giờ biết được chân tướng sự việc, vì sao ba mẹ lại ép mình cưới cô ta, rồi cô ta đã kiểm soát cuộc sống mình trong những năm qua, nguy cơ lớn hơn là cô ta có thể đã hại cô gái luôn xuất hiện trong mơ của mình.

Còn nếu mình tiếp tục giả vờ ngây ngô thì đúng như những gì đã suy tính, cô ta rồi sẽ lòi ra bộ mặt gian xảo, và trong khoảng thời gian này, Ái Mi còn là một công cụ hoàn hảo phò trợ mình trong công việc.

*Tối nay em bận rồi, không gặp anh được. Nhớ anh!* - Tin nhắn của Ngọc Mai gởi đến hiện rõ trên màn hình.

Quốc Khang ôm chú thỏ bông, cuộn mình lại. Nay em Mai lại bỏ mình bơ vơ rồi. Cô ấy chỉ hát ở quán cafe thôi mà, tối nay còn có công việc gì quan trọng hơn giành thời gian với mình sao?

*Tối qua anh làm em khó chịu chỗ nào hay sao?* - Quốc Khang không biết có phải do mình dư thừa sức lực hay không mà khiến em Mai hôm nay phải né tránh mình như vậy.

*Đêm nay quán có sự kiện nên em hát trễ thôi.*- Ngọc Mai đáp lại.

*Về khuya thì anh ghé sang chở em nha!*- Quốc Khang muốn gặp Ngọc Mai.

*Thôi mai rồi gặp. Yêu anh!*- Quốc Khang giận dỗi đạp đạp chiếc mền. Mình phải thông cảm cho Ngọc Mai vì em ấy còn phải bươn chải cho cuộc sống của riêng. Quốc Khang thiết nghĩ mình cũng phải chuyên tâm trở lại công việc thôi. Có thể mình đã quá dính người rồi.

"Tầm nửa tiếng nữa mình sẽ xuất phát nhé!"- Giọng Ái Mi vang lên ngoài cửa.

Quốc Khang nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngồi lên xem lại tóm tắt nội dung cuộc phỏng vấn rồi đi cùng Ái Mi đến trường quay. Trong lúc đang ngồi thắt dây giày thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Chào anh."- Ái Mi mở cửa ra, Minh Anh hàng xóm ló đầu vào.

"Tối nay đi trượt không chú?"- Minh Anh hỏi Quốc Khang.- "Chú đừng nói là chú quên luôn anh rồi đó!"

"Đâu có."- Quốc Khang ngước lên nhìn Ái Mi, hơi bĩu môi, như đứa trẻ xin mẹ cho đi chơi khuya với bạn vậy.

"Vậy anh có muốn dùng cơm không, em chuẩn bị trước."-Ái Mi hiền dịu lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại thể hiện rõ cưng chiều chồng mình.

"Có có!"- Quốc Khang gật đầu lia lịa, tươi cười như bông hoa hướng dương đón ánh mặt trời, tung tăng bước ra thang máy, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái, không để Ái Mi phải bực bội vì mình.

Quốc Khang biết quyền hạn của Ái Mi trên công việc mình là rất lớn, vì vậy nếu muốn buổi phỏng vấn kết thúc sớm cho mình trở về thì tốt nhất nên nhờ cô ấy sắp xếp.

Tối nay không hẹn hò với em Mai, nhưng lại có bạn kế nhà rủ đi chơi, tâm trạng Quốc Khang tốt hơn hẳn mọi ngày. Thậm chí ngồi trong xe anh còn ngâm nga vài câu hát, rồi beatbox một chút.

"Minh Anh là người thế nào?"- Quốc Khang hỏi Ái Mi về người bạn này.

"Cả 2 xem nhau như anh em ruột vậy."- Ái Mi nhìn lên kính chiếu hậu, thấy Quốc Khang lẻm lỉnh cười. Ái Mi không thể không thừa nhận, khi Quốc Khang cong mắt phượng lên cười hóm hỉnh, miệng anh nhếch lên thấy rõ đồng tiền, thì cũng là lúc Ái Mi bỏ lỡ một nhịp đập trái tim mình để nó có thể cùng đồng điệu với Quốc Khang trong một giây.

Tâm tư nào mà Quốc Khang cười tươi như vậy? Chắc chắn là vì biết mình có thể kiếm được chút thông tin cần thiết rồi. Minh Anh xem mình là em trai, vậy thì tất nhiên mọi thứ mình sẽ đều kể với anh ta, và cuộc sống mình anh ấy cũng hoàn toàn rõ.

Những bí mật thời gian qua che giấu sắp bị đem ra ánh sáng rồi. Để tôi xem cô còn giả vờ tốt bụng với tôi được đến lúc nào nữa. Chưa hết, bữa giờ không đi trượt, hẳn là chân mình xụi lơ luôn rồi. Phải nhanh chóng vác chiếc ván ra dùng lại thôi.

Nghĩ đến đây, Quốc Khang mới chợt nhận ra, bình thường anh đi đâu cũng tay trái lướt mạng tay phải cầm ván trượt. Giờ mình mải mê lo nghĩ mấy vấn đề này mà không buồn nghĩ đến sở thích riêng nữa.

"Chào chị Mi." Đồng loạt nhân viên tại phòng ghi hình quay sang chào Ái Mi. Quốc Khang lúc đó chưa bước vào trong đã nghe thấy nhân viên đồng thanh cất tiếng chào như thế lòng lại dâng lên một cỗ ghen tị. Sao các người lại không chú ý đến nhân vật chính nữa rồi? Tôi mới là nghệ sĩ được phỏng vấn cơ mà. Sự quan tâm của các người phải đặt lên tôi chứ!

"Chào cậu Lương."- Khi Quốc Khang bước vào, nhân viên tản ra, họ vẫn cúi đầu chào nhưng không cùng lúc nữa, và có thể dễ dàng nhận thấy, người nào phụ trách trang điểm và trang phục cho Quốc Khang thì họ mới tiếp xúc bằng ánh mắt và gật đầu chào.

Những nhân viên hậu trường khác không liên quan cũng không màng tới anh, nếu đứng gần hoặc vô tình bắt gặp ánh mắt Quốc Khang nhìn mình thì mới gật đầu lấy lệ.

"Cậu có nhìn thấy bảng chiếu không?"- Một nhân viên hậu trường điều chỉnh ánh sáng kế bên bảng chiếu hỏi Quốc Khang.

"Hơi chói, có thể dời sang trái không?"- Quốc Khang đang được nhân viên khác dặm phấn đáp lại.

Một buổi phỏng vấn diễn ra trong trường quay thì không hẳn phức tạp trong khâu chuẩn bị. Nhân viên hậu trường cũng sẽ không quá khó khăn khi phải canh sáng và bố trí sân khấu. Lần này, bối cảnh phỏng vấn chỉ là hai chiếc ghế bành đặt đối diện nhau quanh một chiếc bàn trà. Người MC sẽ ngồi ghế bên trái, Quốc Khang ở vị trí còn lại.

Nếu cuộc phỏng vấn diễn ra ở ngoại cảnh, thì đối tượng được phỏng vấn sẽ phải học thuộc toàn bộ câu trả lời cho câu hỏi phỏng vấn được gởi qua trước, nhằm tiết kiệm thời gian và phòng hờ nếu thời tiết chuyển biến xấu.

Tuy nhiên, một cuộc phỏng vấn nội cảnh thì nghệ sĩ vẫn được nhận trước câu hỏi, họ không cần học thuộc câu trả lời, chỉ cần nhớ đại khái nội dung chính và khai triển ra để tạo được sự tự nhiên, thư thả khi đáp lại MC.

"MC đâu rồi? Giờ này còn chưa đến. Ai đó gọi cậu ta mau cho tôi!"- Đạo diễn hét toáng lên, hối thúc nhân viên hậu trường.

Hôm nay phá lệ, Quốc Khang yêu cầu Ái Mi cho phát bảng chiếu tóm tắt nội dung trả lời lên để không bị khớp. Từ khi tỉnh lại, Quốc Khang vẫn chưa đủ khả năng tập trung 100% vào công việc, tâm trí đôi lúc lơ đễnh, nghĩ lan man, vì thế mà những cuộc phỏng vấn đều đã bị Ái Mi và Văn Chính từ chối gần hết rồi.

Riêng ngày hôm nay là do đã nhận hợp đồng cách đó 2 tháng, Văn Chính không thể xin hủy được, đây là một tập khách mời quan trọng của chương trình. Để được xem tập đặc biệt này, khán giả phải mua trọn gói tuần bộ suất phát sóng của trang trên mạng, nhờ tên tuổi Quốc Khang mà năm nay, người đăng kí xem chương trình tăng lên gấp 4 lần.

Vì là chương trình mạng và phát sóng trực tiếp, không thể cắt ghép cảnh hay tiến hành quay lại được, Quốc Khang đành phải nhờ sự giúp đỡ của Ái Mi và bảng chiếu.

Văn Chính xuất hiện thay ca cho Ái Mi. Quốc Khang thấy quản lí tới liền ngoắc ngoắc tay.

"Biết ngay cậu sẽ mua cho tôi mà!"- Quốc Khang đón lấy li trà xanh gạo lứt trong tay Văn Chính.-"Ơ... kem phô mai của tôi đâu?"

"Ăn cho béo vô rồi mặt lên mụn không thể đi quay hình."- Văn Chính cốc đầu Quốc Khang một cái.

"KHÔNGGGGGGG. Cậu thật tàn nhẫn với một con người bệnh tật như tôi!"- Miệng thì nói thế nhưng Quốc Khang vẫn cắm ống hút, mút chùn chụt trân châu, nhai nhóp nha nhóp nhép.

"Năm phút nữa bắt đầu trực tiếp! Mọi người vào vị trí hết đi. Đèn đâu? Tắt nhanh. Nóng rực như thế cậu ấy đổ mồ hôi rồi trôi hết cả phấn!" – Đạo diễn la lối.-" Rồi có ai gọi được cho cậu ta chưa?"

"Chào mọi người, tôi đến muộn. Thật ngại quá!"- Một chàng trai mét tám chín tiêu sái bước vào, anh cúi gập người với đạo diễn. –"Tôi bị kẹt xe. Nhưng tôi đã trang điểm sẵn rồi."

"Rồi rồi mau lên đó ngồi đi. Ánh sáng đâu? Thử lại nào! Lẹ lên."- Bộ phận ánh sáng bị la tới tấp không kịp bật đèn.

"Vĩ Hạo? Cậu... cậu làm gì ở đây thế?"- Quốc Khang nhìn người trước mặt không khỏi bất ngờ. Hóa ra Vĩ Hạo lại là MC dẫn tập này.

Vĩ Hạo là người Trung Quốc, chính là bạn thân của Quốc Khang, họ cùng học chung cả 3 cấp, có một khoảng thời gian trung học phổ thông, khi Vĩ Hạo buồn chán chuyện gia đình còn chạy sang nhà Quốc Khang ở trọ gần nửa năm.

Cho đến khi bắt đầu yêu thích nhảy múa, Vĩ Hạo và Quốc Khang nuôi chung một ước mơ, cùng nhau tiến vào công ty giải trí, lần lượt tham gia nhiều chương trình đào tạo nhân tài thực tế ở Hàn Quốc. 

Nói không sai, khi Quốc Khang tỉnh dậy, anh cũng mò tìm trang cá nhân của Vĩ Hạo trước tiên, nhưng nhận ra họ không còn kết bạn, cũng không lưu lại số liên lạc. Thế nên vừa gặp Vĩ Hạo, Quốc Khang liền muốn ôn lại chuyện cũ ngay lập tức.

"Chào cậu. Nếu muốn bỏ qua câu hỏi, chỉ cần gõ ngón tay hai lần lên tay vịn nhé!"- Đáp lại sự mong đợi tái hẹn với bạn cũ của Quốc Khang, Vĩ Hạo cho cậu một cái nhìn xa lạ, và nở nụ cười công nghiệp ra, dặn dò trước khi bước vào cuộc phỏng vấn.

"Hai phút nữa! Ai đó lên tán lại màu cho quai hàm của Vĩ Hạo đi. Đèn rọi vào mờ rồi!"- Phó đạo diễn đang chỉnh máy quay nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro