Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Khang không sao hiểu được. Mình có thể là có giá trị lợi dụng nên Ái Mi mới phải che giấu hành tung của cô ta. Nhưng Văn Chính không có lí do gì để làm việc đó cả, không chỉ là quản lí mà Văn Chính còn là người bạn, đồng nghiệp từ khi Quốc Khang bước chân vào showbiz, nếu mình có chuyện gì xảy ra, hẳn Văn Chính sẽ chịu thiệt thòi nặng nhất. Quốc Khang mơ màng ôm chiếc bụng no nê liu thiu trên nệm. Cơn ác mộng lúc nãy không còn xuất hiện rõ ràng nữa.

Quốc Khang thoáng thấy cô gái mặt mày bê bết máu đó đang ôm mình vào lòng, nhưng anh không cử động được, lại không muốn nhúc nhích vì cảm thấy cô gái này ấm áp quá. So với không gian cóng chết người ở đây thì hơi nóng này chính là thứ anh đang tìm kiếm.

"Hưmmmmmmm."- Quốc Khang cảm thấy thật dễ chịu. Anh cọ quậy một chút, hôm nay thỏ bông biến hình khổng lồ hay sao, ôm đã thiệt sự.

... Ơ hình như có gì đó sai sai, Quốc Khang mở to mắt ra nhìn, anh là đang được nằm trong vòng tay của Ái Mi. Vì sao lại không phải nói là Quốc Khang ôm Ái Mi? Là vì anh nằm gối đầu lên vai cô, co mình tròn vo, một tay cô để anh tựa vào, một tay ôm và vẫn còn ở tư thế vuốt ve đầu mình. Hai tay Quốc Khang vẫn ôm chặt thỏ bông.

Một người đàn ông trưởng thành 28 tuổi ôm gấu bông nằm co ro trong lòng một người con gái, có nên xấu hổ hay không? Quốc Khang hơi hổ thẹn một chút, thậm chí còn ngại ngùng hơn vì mình rất là không muốn nhúc nhích. Bây giờ là ở phòng riêng, không ai chứng kiến được cảnh tượng này hết, nên mình sẽ nằm được lâu chút xíu nữa.

Quốc Khang ngước mặt lên nhìn Ái Mi. Ở góc độ này trông cô ấy cũng không đến nỗi tệ nhỉ. Hình như mình có hơi quá khó tính không, lần đầu tiên gặp Ái Mi đã cho rằng cô ta bê bối. Đến khi về ở chung thì mình mới là cái người bây hầy, mọi việc trong nhà đều do một tay cô ấy lo liệu.

Da của Ái Mi trắng lắm, nhưng không trắng hồng hào như Ngọc Mai, mà hơi có vẻ nhợt nhạt xanh xao nhiều hơn. Quai hàm của Ái Mi còn có một nốt ruồi màu đen nhỏ, tô điểm cho làn da đó. Ái Mi có cầu vai rất đẹp, nó tròn vừa đủ, tô rõ hơn chiếc xương quai xanh. Vì Sao Quốc Khang biết được á? Là vì anh đang ngứa tay, dùng ngón trỏ kéo cổ áo thun của Ái Mi đang lệch, để lòi hẳn ra luôn.

Hình như cảm nhận được người nằm trong lòng đang nhúc nhích, cô khẽ động tay, vuốt tóc Quốc Khang. Quốc Khang sợ bị phát hiện liền nằm im nhắm mắt lại, chờ cho Ái Mi không còn xoa đầu mình nữa liền tiếp tục mở mắt ra nhìn.

Quốc Khang bị hạn chế tầm nhìn vì Ái Mi ôm khá chặt, anh lại bắt đầu ngửi. Ái Mi không có mùi hoa lài, mà là... mùi tự nhiên. Cơ thể cô ấy có một mùi hương tự nhiên mà lần trước khi lau mồ hôi cho mình, mình vô tình ngửi được. Cái mùi này, nghe sao cũng thấy dễ chịu. Không nồng như nước hoa, cũng không gắt như mùi hương liệu nhân tạo trong sữa tắm.

Tóc cô ấy cũng dài, nhưng luôn búi ra sau, thậm chí là ngủ như bây giờ, tóc vẫn còn được kẹp gọn chứ không xõa ra. Mình thích con gái xõa tóc. Nghĩ đến đây, Quốc Khang nhẹ nhàng vươn tay mình ra, gỡ chiếc kẹp càng cua trên đầu Ái Mi. Sau đó anh cầm vài tép tóc lên. Tóc cô ấy mượt quá. Cô ấy không phải người của công chúng nên không hề sử dụng hóa chất lên tóc, tóc đen bóng bẩy giữ được độ mượt tự nhiên.

"Dậy một mình không chịu, mà phải đánh thức em luôn à?"- Ái Mi vẫn nhắm mắt, tay đang đặt trên tóc của Quốc Khang rút về. Ái Mi khõ lên đầu anh vài cái.

Quốc Khang lắc lắc cái đầu xù của mình rồi nằm thụt lùi về sau. Cái cô này dám gõ đầu mình cơ à? To gan quá! Quốc Khang bày tỏ sự bực tức của người đàn ông khi bị vợ mình khinh thường bằng cách không ôm thỏ bông nữa, mà đẩy nó vô vị trí lúc nãy mình nằm đó, xong anh xoay mặt vô tường, kéo mền trùm kín đầu.

Quốc Khang dằn từng động tác để Ái Mi mở mắt ra coi cái kết quả cho hành động của cô. Thế mà Ái Mi đang còn chưa mở mắt đã nằm nhích vào và chui mặt vào trong mền, cô dụi đầu mình vào sau cổ Quốc Khang, hít một hơi thật sâu, rồi đặt lên gáy anh một chiếc hôn.

Ái Mi ngồi dậy, vươn vai, mỉm cười bước ra khỏi cửa phòng. Cô không hề hay biết con heo ngốc giấu mình trong chăn đang xấu hổ muốn chết, mặt Quốc Khang đỏ như trái cà chua vậy. Anh đạp đạp gối dưới chân.

"Cô ta dám hôn mình nữa sao?"- Quốc Khang tức giận. Ái Mi không những không biết dỗ dành anh mà còn phản công bằng cách hít lấy mùi của mình. Sao mà cô ta biến thái quá vậy? Còn... còn mình nữa, sao không đẩy cô ta ra mà lại để cô ấy chiếm hết tiện nghi. Phải ăn nói như thế nào với Ngọc Mai đây. Có mở miệng mách như thế nào thì vẫn trở nên quá vô lí.

"Anh bị vợ anh ôm!"- Quốc Khang lẩm nhẩm. – "Vợ anh dám hôn anh!"- Anh khó chịu lăn lộn qua lại trên nệm. Mà vì sao mình lại thích cảm giác này thế nhỉ?

Quốc Khang thường sẽ để người phụ nữ qua đêm cùng mình nằm úp người trên cơ thể mình luôn, rồi vòng tay qua ôm cô ấy, như vậy sẽ tạo cho người ta cảm giác an tâm khi ở cạnh mình, đồng thời cũng thể hiện sự chiếm hữu, cô ấy là của tôi.

Và một điều khác, Quốc Khang luôn muốn đàn bà chung quanh mình nghĩ rằng họ có thể sai khiến mình, làm mình phục tùng, nhưng thật ra là ngược lại. Anh chưa bao giờ nghe lời bất kì người con gái nào cả, thậm chí cả Ngọc Mai, em Mai chỉ dám vòi vĩnh, nhõng nhẽo nhưng chưa bao giờ dám mắng hay lớn tiếng với mình.

Còn Ái Mi thì sao? Ái Mi lại khác hẳn với những người đàn bà vây quanh Quốc Khang. Cô luôn làm chủ trong mọi tình huống, điềm tĩnh, dứt khoát giải quyết mọi chuyện. Cô cũng chưa từng cầu xin Quốc Khang điều gì, thậm chí là chuyện tình cảm vợ chồng, đáng lý ra cô có quyền trách móc anh, cô còn có thể gây sự với Ngọc Mai nữa, nhưng chưa bao giờ Ái Mi thể hiện trước mặt anh rằng cô khó chịu. Ái Mi dịu dàng chăm lo cho anh như bảo mẫu chăm trẻ con vậy, chưa từng chấp nhất Quốc Khang.

Ái Mi để cho mình gối đầu lên vai cô ấy, lại còn vuốt ve mình trong lòng. Mẹ với ba luôn bận rộn, hoàn toàn chẳng bao giờ ngủ cùng mình. Đây là lần đầu có người đối xử với mình như... như em trai cô ta vậy.

Vậy mà... cái cơ thể này, mày bị làm sao vậy? Đa số những lần Quốc Khang không hằn học với Ái Mi là do dạ dày lên tiếng, anh mới phải vì cái ăn mà phải cất đi "thể diện" quan trọng của mình. Hôm nay không đói, cũng không vì xin đi chơi khuya, hà cớ gì mà mình lại để cô ta hết ôm, rồi kí đầu, rồi còn... còn hôn mình nữa. Bữa nay phải vạch mặt cô ta và Văn Chính cơ mà. Đừng nói chỉ vì một chút đáng yêu này mà mày lại nhân từ nhé Quốc Khang. Anh dập mặt mình vào gối liên tục cho tỉnh ra.

Ái Mi mang tâm trạng tốt nhất chuẩn bị mọi thứ cho ngày mới. Thật ra lúc Quốc Khang ăn uống xong, anh có lẽ đã gặp ác mộng, khi Ái Mi vào phòng dọn li đã nhìn thấy anh run rẩy, mồ hôi thấm ướt cả gối, tay nắm chặt thỏ bông. Vậy thì tất nhiên cô sẽ ở cạnh anh rồi. Ái Mi liền nằm xuống cạnh Quốc Khang, ôm anh.

Cô biết Quốc Khang ngày trước luôn được mọi người vây quanh, nhưng trong lòng anh trống rỗng, cô đơn cực kì. Và Ái Mi cũng không muốn thừa nhận rằng mình có chút muốn ôm chồng ngủ một lát. Vài tiếng ngắn ngủi trước khi Quốc Khang thức dậy và trở về với Ngọc Mai, cô mong ước được nằm cạnh anh, vỗ lưng anh, rồi xoa xoa cái đầu xù. Thế mà Ái Mi lại được khuyến mãi mùi cơ thể Quốc Khang.

Đàn ông khi ra mồ hôi thường mùi sẽ không được dễ ngửi bởi vì họ uống cafe và trà thường xuyên. Trái lại đối với trẻ con, chúng nó hay uống sữa, vì thế cơ thể cũng sẽ bài tiết ra mùi thơm thơm của sữa. Mà Ái Mi thì chăm Quốc Khang mỗi ngày bằng sữa ấm chứ còn gì nữa.

Bỗng dưng Ái Mi lại thấy thiệt thòi cho mình quá đi. Chồng là của mình, mà suốt ngày lông bông với cô này cô kia, muốn ôm muốn hôn cũng phải chờ người ta ngủ say mới dám chạm vào.

Quốc Khang hé cửa ra, nhìn nhìn Ái Mi tới lui trong bếp, lại đóng cửa phòng. Anh khuỵu xuống sàn. Mặt mũi nào mà ra nhìn cô ta nữa chứ. Sau đó Quốc Khang bật tung cửa ra, tiến thẳng đến phòng tắm mà không hề quay đầu nhìn Ái Mi. Tất nhiên cô biết Quốc Khang đang ngại ngùng mà.

"Sao mặt mình đỏ ké vậy trời?"- Quốc Khang tắm rửa, đánh răng xong rồi nhưng gương mặt đỏ như quả cà chín này vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Anh cúi gầm mặt xuống đất, ra ngoài ăn sáng với Ái Mi. Những toan tính tối qua về âm mưu lật tẩy Ái Mi tiêu tan qua một giấc ngủ. Quốc Khang vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh, lấy lại tinh thần mà chuẩn bị cho buổi chụp hình sáng nay.

"Món này là gì vậy?"- Quốc Khang nhóp nhép nhai không hề giữ hình tượng của một nghệ sĩ lưu lượng cao.

"Cơm sườn mỡ. Anh rất là thích ăn mỡ heo nướng như thế này. Mà ở ngoài quán người ta không bán. Nên tuần nào em cũng phải mua về nướng riêng cho anh."- Ái Mi chỉ ăn rau củ quả luộc.

Quốc Khang không ngừng thủ thỉ với bản thân mình: Vậy ra thủ phạm khiến những chiếc quần Skinny của mình bị bỏ rơi trong góc tủ là cô ta. Ban ngày thì cô ta làm mỡ heo cho mình ăn, trưa thì làm cơm chay, toàn mấy thứ béo ngậy, tối thì nướng này nướng nọ, màn đêm buông xuống lại pha sữa ngọt rồi lôi bánh qui ra.

"Xong rồi cô gọi tôi là heo ngốc? Tiện quá ha!"- Quốc Khang trừng mắt nhìn Ái Mi, từ "ha" vừa phát ra là miếng mỡ rớt xuống bàn.

BẸP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro