Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể đó là nhân tố nhỏ để tan vỡ thật, nhưng đối với một người con gái thì lại là một mối sỉ nhục lớn. Vì thế mà để duy mối quan hệ mới này, Quốc Khang đành phải từ bỏ một mối quan hệ khác. Đôi lúc Văn Chính thắc mắc, không biết phải Quốc Khang cố tình từ chối nghe lời giải thích của Vĩ Hạo hay không, mà bọn họ lôi những thứ không hài lòng về nhau trong suốt thời gian chơi chung ra để tạo thành nhân tố bùng nổ, và cứ thế lôi ra cãi. Hoặc có thể Ái Mi là một mồi lửa, cô chỉ đến để những chuyện đáng lẽ phải xảy ra lâu rồi được châm ngòi và đốt lên.

Đúng lúc, không đúng người.

Văn Chính kể lại mọi thứ với Quốc Khang. Anh tự trách bản thân vì đã để vụ choảng nhau này xảy ra lần nữa, đáng lẽ anh nên nói với Quốc Khang về việc này trước khi anh gặp Vĩ Hạo, hoặc là ngay khi Quốc Khang tỏ vẻ hiềm nghi chuyện của họ. Ái Mi lại càng không muốn Quốc Khang biết được chuyện này, không phải vì sợ rằng mình sẽ trở thành hình ảnh xấu xí với chồng, mà vì cô không muốn Quốc Khang nổi trận lôi đình ngay tại Studio ảnh.

Còn gì hơn là vụ việc đã khiến cho toàn thể nhân viên hôm đó không nhận được lương, còn chịu sự khiển trách nặng nề của đạo diễn. Phía công ty giải trí chịu trách nhiệm dẫn dắt Vĩ Hạo đang làm ầm lên, đòi kiện tụng đủ thứ, mà Quốc Khang đang không trực thuộc bất kì công ty nào cả, tất nhiên họ sẽ lấn lướt muốn làm tới, hạ thấp thanh danh của anh, và có thể sẽ đạp Quốc Khang ra khỏi ngành công nghiệp giải trí.

Chuyện một nghệ sĩ chưa từng dính scandal đánh nhau mà lại sở hữu lưu lượng lớn như Quốc Khang bị một tin đồn hoặc một vụ kiện đánh sập sự nghiệp cũng là việc xảy ra thường xuyên trong ngành này.

Có thể là bởi vì công ty này không hề biết gia thế khủng của Quốc Khang đã sớm dọn dẹp mọi thứ, và chính công ty này cũng đang chuẩn bị phải đóng cửa đây. Văn Chính liên hệ với ông bà Lương để họ hỗ trợ dập mọi tin tức mà báo chí đăng lên, làm sao tránh được phải tường thuật lại mọi thứ cho họ nghe.

Không cần đoán cũng biết, ông bà Lương nghe tin con dâu cưng từng bị người ta làm nhục ngay trong chính ngôi nhà của mình mà họ không hề hay biết liền nổi đóa lên, kiên quyết trừng trị thẳng tay.

Bao nhiêu đó sự việc xảy ra chỉ trong một ngày mà thôi, một ngày Ái Mi nhập viện trong tình trạng hôn mê. Văn Chính và Quốc Khang ngồi trước cửa phòng cấp cứu đến trưa thì bác sĩ mới ra và thông báo rằng cô do bị chấn động vùng đầu nên bất tỉnh, nhưng không sao. Họ đã làm đủ các thao tác cần thiết để đưa ra được lập luận chính thức rằng Ái Mi sẽ nhanh chóng tỉnh dậy.

"Cô sao rồi? Tôi đi đây. Phải qua bên đài nói chuyện về buổi họp bị hủy chiều nay."- Văn Chính là đang nói đến cuộc họp giữa Quốc Khang và những giám khảo khác chấm giải nhảy sắp tới. Quốc Khang còn tâm trí đâu mà gặp họ, mới sáng sớm đã gây chuyện lớn như vậy, bây giờ còn chưa giải quyết xong, Văn Chính làm sao dám để cái tên này ngồi thẫn thờ chờ Ái Mi tỉnh dậy được.

Anh đành phải ngồi cùng để trấn an bằng cách kể lại những việc đã xảy ra. Giờ Ái Mi tỉnh rồi, chắc chắn người quản lí có tâm này phải tranh thủ trốn đi thôi.

"Ừ. Tối nay về tôi sẽ sắp xếp lại lịch trình sau. Xong tôi sẽ gởi sớm."- Ái Mi nheo mắt nằm trên giường, lấy tay xoa xoa trán.

"Thôi nghỉ ngơi đi. Cả ngày mai cứ để cậu ấy ở phòng tập."- Văn Chính muốn Quốc Khang có thời gian luyện tập nhảy lại, mà cũng muốn nhóc con này đóng cửa, bình tâm suy nghĩ về việc mình vừa làm. Gây hấn ngay trong công việc như thế này ảnh hưởng đến rất nhiều người, Quốc Khang cứ mãi không lớn, à không, tự nhiên trở lại thành trẻ con như thế này thật khiến người khác mệt mỏi.

"Về thôi. Hôm nay đi ăn ngoài nhé!"- Ái Mi khõ lên trán Quốc Khang vài cái, rồi xoa xoa cái đầu ngốc ngồi cạnh giường mình. Hóa ra heo nhà mình cũng có lúc biết bày ra vẻ mặt có lỗi.

Đó là sự thật, Quốc Khang cũng không dám nhìn Ái Mi, anh chỉ cúi thấp đầu, không nói gì cả. Ái Mi bị chính người bạn thân của mình đụng chạm thô lỗ như thế, cho dù cô ấy không phải Ngọc Mai, cho dù cô ấy chỉ là người giúp việc, nhưng hành vi của Vĩ Hạo là không thể tha thứ.

Cơn giận của Quốc Khang đến quá bất chợt, đến nỗi anh không thể kiểm soát được chính suy nghĩ của mình, chứ đừng nói chi hành động. Vì sao mình lại mạnh tay với Vĩ Hạo như thế? Vì sao mình tức đến như thế?

Khi nghe được lời từ chính miệng Văn Chính nói ra, một cơn lửa phừng lên trong lòng mình ngay lập tức, lúc đó mình nóng đến nỗi nếu không tại Ái Mi té ngã, có lẽ mặt của Vĩ Hạo phải nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ mới có thể hồi phục.

"Cô... em có muốn nằm lại một đêm không?"- Quốc Khang lắp bắp hỏi cô.

"Thôi về nhà thoải mái hơn."- Ái Mi ngồi dậy dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Quốc Khang. Anh không dám chạm vào Ái Mi, một phần vì cảm thấy mình có lỗi khi nghi oan cho cô ấy, một phần vì cảm thấy mình có chút không đủ tư cách để chạm. Quốc Khang để hờ tay mình sau lưng cô, một tay đưa ra trước người Ái Mi để cô có thế ngồi dậy.

Ái Mi nào nghĩ nhiều như thế, cô bám lấy cùm tay Quốc Khang ngay. Có lẽ vẫn còn choáng đầu, Ái Mi khó khăn lắm mới có thể giữ thăng bằng được, chậm rãi cùng Quốc Khang ra về. Trong suốt quá trình từ giường bệnh xuống xe, Ái Mi luôn vịn lên tay Quốc Khang, còn anh thì vươn tay vòng qua eo Ái Mi, dìu cô về. Hôm nay phá lệ, Quốc Khang lái xe.

Không biết có phải là do quán tính hay không, Quốc Khang nhớ lại lần đầu mình chở Ái Mi khi tỉnh dậy cũng trên đoạn đường này, cô kể rất nhiều về kỉ niệm của cả hai, những nơi họ thường đến. Lúc đó lời nói gió bay, Quốc Khang có nhớ cái gì đâu, trong đầu toàn là em Mai em Mai em Mai.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy mình quá đáng với Ái Mi nhiều lắm. Quốc Khang nhìn thấy một quán ăn nhỏ bên đường, bán mì xào giòn, không biết Ái Mi có thích không, nhưng mà bây giờ cũng tối rồi, nếu không ghé vào thì về đến nơi cũng mang chiếc bụng meo mốc.

"Chỗ này nha, em ăn không?"- Quốc Khang đang dừng đèn đỏ, chỉ chỉ bên góc đường.

"Quán anh thích nhất luôn đó! Tất nhiên là ăn rồi."- Ái Mi mệt mỏi gượng cười. Cô chỉ muốn về nhà ngủ thôi, hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống. Nghĩ đến lịch trình lại phải thay đổi, dời và liên lạc với mọi người là Ái Mi đau cả đầu.

"Một mì xào giòn không tôm, một mực lăn bột chiên, một cơm chiên hải sản."- Quốc Khang vừa ngồi xuống đã nghe Ái Mi gọi món.

"Mấy đứa quên cô chú thì thôi đi, chứ cô chú không có quên món tủ đâu."- Cô chú đứng trong bếp nói vọng ra.

"Sau này sẽ chăm chỉ tới ủng hộ cô chú. Hứa luôn!"- Ái Mi chế tương ra chén.

"Đồ ăn ở đây ngon không?"- Quốc Khang nhỏ giọng hỏi, anh bắt đầu nghi ngờ rồi, bởi vì bước vào mới thấy cái quán này nhỏ xíu luôn, còn hơi cũ nữa. Mình chỉ thích ăn ở nhà hàng Trung Hoa chính hiệu.

"Thử đi rồi biết."- Ái Mi đã gọi đúng món Quốc Khang thích ăn rồi. Chắc chắn cô rành mảng này nhất.

Ba dĩa thức ăn được mang ra. Trang trí không đẹp mắt như ở nhà hàng. Đó là điều đầu tiên xuất hiện khi Quốc Khang nhìn thấy chúng. Thế nhưng số lượng đồ ăn thì đánh bật của mấy chỗ sang chảnh anh thường xuyên đến rồi.

Nhà hàng mà mang món ra thì mỗi đĩa chỉ có vài ba miếng, người ta còn trang trí bằng rau quả, sốt. Quốc Khang thấy món nào cũng cả dĩa đầy, không hề có thực vật xanh tươi, toàn bóng màu dầu mỡ thì mắt sáng rực. Anh nhanh chóng gấp thử miếng mực chiên giòn lên thổi thổi.

"Nóng quá! Nóng .. nóng"- Quốc Khang xuýt xoa chiếc lưỡi đáng thương đã hy sinh vì sự vội vàng của mình.

Nhìn cảnh heo ngốc hít hà vì thức ăn quá ngon như thế này, Ái Mi nhận ra, có lẽ mọi thứ diễn ra hôm này đều có lí do. Là để cô vui vẻ một chút sau những ngày mong chờ Quốc Khang về lại bên mình. Ái Mi thấy Quốc Khang gắp đồ ăn lia lịa, cũng an tâm ăn một chút mì.

"Sao mà rẻ vậy?"- Quốc Khang hoài nghi nhìn Ái Mi trả tiền cho 3 món mình vừa ăn.

"Làm sao mắc như mấy nhà hàng được?"- Ái Mi được Quốc Khang dìu lên xe.

Bữa ăn này so với đại gia như anh quá rẻ, nhưng là người vợ mong chờ bữa ăn ngon với chồng mình thì quá đắt. Ái Mi còn tưởng rằng, chắc mình phải trả nhiều hơn là chỉ nằm viện một ngày chứ, không lẽ tạo hóa lại nhân từ với mình đến thế sao?

Không cần van xin, không cần phải đánh đổi cả đời, chỉ cần nằm ngủ vài tiếng, Quốc Khang lại ngoan ngoãn trở về bên mình. Cứ như một giấc mơ vậy, Ái Mi dù rất mệt, nhưng cô không dám thiếp đi, vì sợ rằng chỉ cần mở mắt ra, hình ảnh Quốc Khang tay trong tay với Ngọc Mai lại xuất hiện.

"Em không cần chuẩn bị nước tắm đâu."- Quốc Khang nhẹ nhàng để Ái Mi chậm rãi ngồi xuống sofa.

Ái Mi nhịn không được, lại vươn tay ra chạm lên gò má Quốc Khang.

"Có thật là anh ghen không?"- Ái Mi bất giác hỏi một câu như thế. Hai mắt cô đờ đẫn, không chỉ vì đầu đau, mà còn vì trái tim cũng xót. Cô biết ngày trước, khi Quốc Khang nhìn thấy Vĩ Hạo dằn xé mình, anh đã rất khốn khổ.

Người đàn ông không thể bảo vệ được vị hôn thê của mình, phải chăng đây chính là điểm trí mạng của Quốc Khang? Đến nỗi dù không nhớ ra anh đã từng yêu mình như thế nào, nhưng lòng anh vẫn nhói lên khi biết được sự tổn thương của mình.

Là đớn đau đến mức không còn kí ức, nhưng sâu trong tiềm thức, ngọn lửa ấy vẫn còn có thể bùng cháy. Là mình bị người khác làm nhục, nhưng lại trở thành dấu ấn khó phai nhất trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro