Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết thời gian tập hôm nay, Quốc Khang chuyên tâm vào thực hiện những động tác B-Boy sao cho êm mượt nhất với chiếc đầu gối bị thương này. Với mỗi một tư thế, mỗi một kiểu tạo dáng có sử dụng chân mà dùng đầu gối làm điểm tựa, anh phải điều chỉnh cách mình đáp xuống sàn một cách nhẹ nhàng nhất, điều đó cũng có nghĩa là thay đổi trọng tâm của cơ thể. Chuyển động cơ thể theo âm nhạc là một phần của quán tính, vì thế Quốc Khang tập trung vào việc dời độ nặng lên bề mặt tiếp xúc khác, ví dụ như trên chân còn lại, hoặc tựa người lên gót, giảm áp lực lên đầu gối mình.

Quốc Khang vừa ăn vừa nhâm nhi li trà xanh gạo lứt, thầm nghĩ: Một ngày không gặp Ngọc Mai cũng không đến nỗi tệ. Cả ngày hôm qua chỉ ở cùng Ái Mi, cứ ngỡ rằng nay mình sẽ nhớ nhung Ngọc Mai chứ! Quốc Khang dự tính rằng sau khi Ái Mi rời đi anh sẽ nhắn vài tin nhắn cho em Mai, thay vào đó, Quốc Khang hì hục tập luyện, cứ như đã rất lâu rồi không được nhảy vậy, anh hoàn toàn không chạm đến chiếc điện thoại, làm lơ luôn những tin nhắn rủ rê đi chơi của em Mai.

"Cửa hàng có việc gì không?"- Quốc Khang gặm gặm đùi gà chiên.

"Vài mẫu thiết kế hôm kia anh sửa được gởi đến rồi. Em chỉ sắp xếp với tổ kế hoạch, định ngày ra mắt."- Ái Mi dùng ngón tay, lau khóe miệng dính tương cà của Quốc Khang.

"Vậy tôi có được chụp ảnh cùng sản phẩm không?"- Quốc Khang mừng rỡ bỏ xương gà xuống bàn.

"Tất nhiên rồi. À, Văn Chính sửa lịch lại rồi, anh xem sơ qua chút."- Ái Mi cầm ipad mở ra lịch trình mới nhất.

"Ngày mai phải đi quay Trailer à?"- Quốc Khang bĩu môi nhìn lên màn hình. Ngày mai Quốc Khang phải đến trường quay để thực hiện lại bài biên đạo cho buổi biểu diễn, bên đạo diễn chương trình muốn ghi hình một Trailer ngắn, quảng bá cho ngày hôm đó.

"Tối nay về em sẽ chườm lạnh cho anh. Tổ quay hình cũng nói chỉ cần một vài tổ hợp bắt mắt để tăng lượt xem của chương trình. Chỉ có 32 giây thôi."- Ái Mi thuận tay gỡ băng bảo hộ trên chân của Quốc Khang ra, rồi dùng lực ấn nhẹ chung quanh đầu gối, khiến anh dễ chịu hơn.

"Vậy em liên hệ vũ công chính của đoàn đi. Tôi chỉ cần 4 người thôi."- Quốc Khang liêm khoai tây nghiền còn vương trên miệng.

Trước khi một tập của một chương trình được phát sóng, bên đài sẽ yêu cầu các nghệ sĩ tham gia ghi hình để quảng bá tập đó. Show Quốc Khang tham gia lần này là một buổi giao lưu với các nghệ sĩ được đào tạo tạp kĩ, tức là họ không chỉ tham gia vào một lĩnh vực nghệ thuật mà có thể vừa đóng phim, làm mẫu, hát, diễn kịch, chơi thể thao chuyên nghiệp, v...v...

Quốc Khang cũng là một nghệ sĩ như thế. Anh có thể vừa nhảy, vừa có thể chơi một chút những môn thể thao đường phố khác, làm MC, người mẫu ảnh, sau này thì lấn sân sang đua xe và kinh doanh. Quốc Khang từng thử lấn sân sang diễn xuất, nhưng bản chất con người anh không cho phép mình sống giả dối, thậm chí cả trong nghề nghiệp. Vì vậy, lượng fan hâm mộ của anh vẫn không tính là đông, nhưng chưa bao giờ có tình trạng giảm. Mỗi chương trình mà Quốc Khang tham gia, câu lạc bộ fan của anh luôn săn vé và chia nhau đến ủng hộ.

"Sao lần này không thấy động tĩnh của fan đi mua vé vip vậy?"- Quốc Khang nhấp một tí trà cho thông họng, rồi nhớ đến hôm qua mình lên mạng xem doanh số bán vé của chương trình. Lượng fan mình thấp cực kì.

"Bây giờ người ta thường chỉ mua suất chiếu trực tiếp trên mạng thôi. Chỉ có ca sĩ và diễn viên mới vẫn giữ được lượng thu mua vé. Các nghệ sĩ trong lĩnh vực khác được xếp vào nhóm nghệ sĩ mạng, là tính theo lưu lượng theo dõi. Anh đừng lo. Người hâm mộ vẫn luôn yêu quí anh, họ vẫn bầu chọn cho anh trên các bảng xếp hạng đó! Có bao giờ anh rơi khỏi top 20 đâu." – Ái Mi phân trần cho Quốc Khang về tình hình biến đổi của giới Showbiz sau 4 năm.

"Mai quay rồi, nay đi cắt tóc đi."- Quốc Khang nhíu mày nhìn vài sợi tóc mái rũ xuống mặt, nhưng tay anh đang dính dầu mỡ, không thể vuốt chúng lên được.

"Anh mệt thì ăn xong rồi về cắt liền luôn."- Ái Mi bắt gặp được cảnh này liền buồn cười, dùng tay vén tóc Quốc Khang lên, cô vẫn giữ tay mình cố định mái Quốc Khang lại để anh ăn cho xong.

"Em muốn xem tôi nhảy không?"- Quốc Khang bỗng dưng nhả xương, ngước lên hỏi Ái Mi.

Ái Mi không đáp, cô cũng cười, nhưng không híp mắt lại, nhổm người lên, đặt lên chiếc trán còn rịn mồ hôi của Quốc Khang một cái.

"Còn không ăn cho nhanh lên?"- Cô ngồi xuống lại, một chút mãn nguyện nhìn hai cái má Quốc Khang căng phồng vì mải mê nhai thịt.

Quốc Khang lại cắm cúi ăn gà. Anh đột nhiên cảm thấy thật lạ. Vì sao Ái Mi đôi lúc không đáp lời mình, nhưng nhìn thái độ của cô ấy là có thể hiểu ra ngay vậy? Đúng thật là trong đầu mình hoàn toàn không còn lưu lại chút kí ức nào trong cuộc hôn nhân này, nhưng một chút gì đó quen thuộc xuất hiện trong lúc mình không ngờ đến nhất. Nếu mình liên tiếp ở gần Ái Mi, liệu mình sẽ nhớ ra được mọi thứ trong 4 năm qua hay không.

Ái Mi cầm khăn ướt lau lau cái tay dính dầu mỡ của Quốc Khang, cô miết từng ngón tay, nhẹ nhàng cứ như chăm sóc cho một đứa trẻ. Quốc Khang lại quá vô tư, chỉ lo uống trà rồi lại ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Sau tầm nửa tiếng, Quốc Khang bật nhạc lên, tiếp tục hăng say luyện tập. Anh cũng thắc mắc rằng mình không thích có người ở cạnh trong lúc đang làm việc, nhưng lúc Ái Mi đi từ cửa hàng trở lại, Quốc Khang lại mong chờ vô cùng. 

Quốc Khang cũng không rõ Ái Mi sẽ đồng ý ngồi lại xem mình tập hay không, tuy nhiên anh lại thấy cảm giác này cực kì quen thuộc: Có một người ngồi phía sau quan sát mình tập luyện, và mình cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của người ấy qua tấm gương.

"Anh thiếu Bounce rồi kìa."- Ái Mi ngồi phía sau đột nhiên liên tiếng.

Quốc Khang bất ngờ nhìn về phía cô. Không lẽ Ái Mi cũng biết nhảy. Bounce chính là độ nảy của tư thế khi nhảy, những chuyển động trên cơ thể phải uyển chuyển thể hiện ra bên ngoài, mà nếu thiếu bounce, khán giả hoặc những người trong nghề đều có thể cảm nhận được.

"Em biết nhảy à?"- Quốc Khang hỏi, nhưng không hề có ý khinh thường cô, anh thật sự thắc mắc.

"Em không biết nhảy, nhưng anh chỉ cho em cách chấm thi."- Ái Mi miễn cưỡng nói. – "Chân anh đau nên thiếu Bounce là đúng rồi, nhưng có lẽ mấy bước vừa rồi chưa êm lắm. Anh thử lại đi."- Ái Mi chuyên tâm nhìn từng động tác của Quốc Khang mà phân tích.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi cưới một cô vợ, làm trợ lí riêng, quản lí cửa hàng, điều dưỡng cá nhân, bây giờ còn trở thành cố vấn chấm giải. Cô ta giỏi như thế mà chấp nhận lấy một người như mình về làm chồng sao? Quốc Khang chưa bao giờ nể mặt ai cả, nhiều người trong ngành còn nói anh rất kiêu ngạo, nhưng đây là lần đầu tiên Quốc Khang thật sự ngưỡng mộ một người. Bởi vì Ái Mi không biết nhảy, nhưng cô nhìn ra được những điểm yếu trong biên đạo của mình.

Hôm nay Quốc Khang phải rất khó khăn mới có thể chạy theo nhịp độ của nhạc, nhạc của những năm sau này không còn lọc âm như ngày trước, mà họ dùng máy để chồng các âm điệu lại với nhau. Mỗi vũ công sẽ có cách để phân chia nhịp khác nhau, tùy theo thể loại nhảy mà họ chọn. Quốc Khang chuyên về Breaking, vì thế động tác của bài nhảy nếu không theo kịp nhịp trống thì cũng phải hòa hợp với tiết tấu, mà những bài nhạc sau này quá rối về mảng chia âm điệu, Quốc Khang không thể vừa thả mình vào bài nhạc mà còn phải tập trung vào đầu gối mình.

"Ái Mi!"- Quốc Khang bỗng nhiên dừng lại, anh nhìn thẳng vào Ái Mi trong gương gọi cô. Lúc này giọng hát của Bruno Mars vẫn còn vang lên.

Ái Mi nghe Quốc Khang gọi liền đứng dậy, bước lên sàn, tiến lại gần anh. Ngay khi Ái Mi chỉ còn hai bước là có thể chạm vào Quốc Khang thì anh xoay người, vòng hai tay mình qua eo Ái Mi, kéo cô lại gần mình.

"Tôi không điều chỉnh được nhịp thở."- Đúng thật là Quốc Khang khi nói câu này vẫn còn hồng hộc hít lấy hít để. Nhưng mà có ai điều hòa hơi thở hỗn loạn của mình bằng cách làm rối loạn nhịp tim của người khác cơ chứ?

*Treasure

That is who you are

Honey

You're my golden star*

"..."- Ái Mi bị Quốc Khang hôn.

Có phải lời bài hát này cũng chính là những lời mà anh muốn nói với em? Có phải em đã khiến anh xiêu lòng rồi không?

Đến nỗi em chỉ hơi buồn một tí là anh đã nhận ra. Đến nỗi gặp được em mà anh mừng như đứa nhóc được mẹ cho đi chơi.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào này cho đến khi Bruno không còn hát, tiếng nhạc dạo cũng dừng lại hẳn.

"Đi cắt tóc thôi."- Ái Mi có chút e thẹn, cô đỏ mặt, cúi gằm xuống sàn. Lần đầu tiên Quốc Khang chủ động với mình, mình cũng như thế này đúng không? Vì sao tim mình cứ như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực vậy? Ái Mi biết rằng mình mới là người cố tình chiếm tiện nghi Quốc Khang từ hôm qua đến giờ, không hiểu sao bữa nay cái tên này lại bạo gan, dám đảo ngược tình thế, còn hôn mình khi mà... khi mà lời bài hát lãng mạn như vậy.

Quốc Khang cũng nghi ngờ khi thấy Ái Mi xấu hổ sau việc vừa rồi, hình như có gì không phải lắm. Rõ ràng Ái Mi là một ngạo kiều cô nương, luôn tỏ vẻ lạnh lùng không biết đớn đau là gì, vì sao hôm nay lại đỏ mặt cứ như thiếu nữ mới lớn lần đầu hôn anh người yêu dưới tán cây phượng trong sân trường như thế? Quốc Khang bắt đầu nhận ra rằng, thì ra Ái Mi chỉ tỏ vẻ cao lãnh bên ngoài thôi, hẳn không phải mặt dày đi. Mà mình bây giờ lại quá ghiền môi cô ấy rồi. Vì sao không yêu người ta mà khi hôn lại có thể sinh ra một xúc cảm mãnh liệt như thế được?

----------------------

Các bác vote cho cô Tiên điii hâu hâu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro