Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chị cứ phải chọn cách chia tay để giải quyết vấn đề vậy?"- Ái Mi nghiêng người sang Phương Vi, kê cái tay đau của mình lên bụng cô.

"Vì nếu cậu ta thực sự thương em, cậu ta sẽ không để em đi."- Phương Vi cười ôn nhu.

"Nếu anh ấy buông tay thật thì sao? Rồi sau đó nhớ ra em là ai, như vậy làm sao mà quay về được?"- Ái Mi trằn trọc.

"Thì em lấy người khác. Chỉ là yêu thôi mà. Em không hạnh phúc khi bên cạnh cậu ta, vậy chứng tỏ em còn không biết yêu chính bản thân mình. Em có quyền gì mà đòi hỏi tình yêu từ người khác?"- Phương Vi gõ gõ lên cục bột thạch cao tựa lên bụng mình.

Cả hai lại trò chuyện với nhau đến chiều tối, Phương Vi giúp Ái Mi dọn sạch nhà cửa, còn nấu sẵn thức ăn bỏ tủ lạnh cho cô. Tới khi Minh Anh đi làm về Phương Vi mới trở về nhà. Thế nhưng một lúc sau, hai vợ chồng lại sang nhà Ái Mi, dùng chung bữa tối rồi mới chính thức về ngủ.

Ái Mi đủ thông mình để nhận ra là Phương Vi sợ mình lại nghĩ quẩn rồi say bét nhè không biết trời trăng nên tạo không khí vui vẻ trước khi mình ngủ. Ít ra tâm trạng thoải mái thì sẽ dễ dàng vào giấc, đồng nghĩa với việc cơ thể tích trữ đủ năng lượng hoạt động cho ngày hôm sau.

Ái Mi mang tâm trạng thư thả vào phòng làm việc của Quốc Khang ngủ. Ái Mi chỉ có nằm cả ngày, không chịu áp lực mệt mỏi từ công việc, cũng không phải nhìn sắc mặt Quốc Khang mà cư xử sao cho hợp lí. Cô đoán rằng sau sự việc lần này, cùng lắm Quốc Khang chỉ về nhà đúng một lần để thu dọn quần áo. Cô tin anh đã chuẩn bị sẵn nhà mới để sang ở với Ngọc Mai luôn rồi. Ái Mi thừa nhận mình quá hững hờ với chuyện Quốc Khang ngoại tình nên mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

Cô chọn phòng làm việc của Quốc Khang bởi vì trên nệm còn vương chút mùi hương của anh. Có lẽ như thế mình sẽ yên tâm hơn. Cô bật máy lạnh, tắt đèn.

Ái Mi tuân thủ theo lời bác sĩ, cô uống hai viên giảm đau, một viên kháng sinh rồi nốc luôn một viên thuốc an thần. Đêm nay cho dù có mơ thấy Quốc Khang đi nữa, Ái Mi chắc chắn sẽ không tỉnh dậy và bật khóc. Để trở thành một người sở hữu tinh thần thép không dễ chút nào. Họ phải mài giũa nhân cách mình một cách kì công, trải qua tôi luyện gian khổ, và kết quả của quá trình đó được kiểm tra khi nỗi đau thể xác và tinh thần cùng ập đến, nếu chọn chữa trị thể xác, chứng tỏ họ đã thành công.

Ái Mi say giấc mà không hề biết rằng người chồng của cô đang loay hoay mở cửa.

Trước khi trở về, Quốc Khang đã soạn sẵn trong đầu mình một bài phát biểu dài nhằm công kích Ái Mi vì tội lơ đễnh trong công việc, khiến anh và Ngọc Mai suýt bị sân khấu chôn vùi. Thế nhưng cảm giác đầu tiên khi mở toang cửa ra đó chính là quen thuộc.

QUEN THUỘC

Có một sự khác lạ trong tim Quốc Khang. Bước vào ngôi nhà chung của mình và Ái Mi, cơn giận như lửa thiêu đốt của anh như bị dập tắt. Anh không nhìn thấy Ái Mi, cũng không thấy thức ăn khuya để sẵn trên bàn. Có lẽ cô ấy không có nhà. Quốc Khang ngồi xuống sofa nhắn với Ngọc Mai vài câu thì nhìn thấy điện thoại Ái Mi nằm trên bàn trà.

"Cô ta ngủ rồi! Mình thì thương tích đầy người mà cô ta ngủ sớm còn hơn trẻ sơ sinh."- Quốc Khang lẩm bẩm trong miệng.

Anh thấy nhà cửa vẫn sạch sẽ như mọi ngày, hẳn là Ái Mi vẫn còn biết thân phận của cô ấy. Nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ của người vợ hiền dâu thảo thì sợ rằng mình sẽ đá cô ta ra khỏi cửa. Vì thế mà dù cho có mệt mỏi hay nhập viện đi nữa thì chưa bao giờ Ái Mi quên quét nhà hay nấu cơm. Hôm nay ngoại lệ, Quốc Khang không nhìn thấy bữa ăn khuya trên bàn.

Đúng là anh có muốn làm khó Ái Mi, la mắng cô vài câu, nhưng mà chiếc dạ dày chưa bao giờ trách móc tài nấu nướng của Ái Mi cả. Đáng lẽ đêm nay Quốc Khang sẽ dành cho Ngọc Mai nhưng cô nói rằng phải diễn khuya ở quán, vì thế Quốc Khang không đành lòng mà ôm chiếc bụng đói về với Ái Mi. Anh không ngờ rằng Ái Mi cũng không thèm chuẩn bị chút gì cho mình ăn.

Quốc Khang khó chịu mở tủ lạnh ra tìm chút đồ ngọt như sữa tươi chẳng hạn thì thấy mấy tô thức ăn có vẻ mới, anh liền lôi ra xem, biết đâu bỏ vào hâm có thể cầm được cơn đói.

"Sao toàn cháo vầy? Mình có bị gì ghê gớm lắm đâu mà toàn là cháo thịt, còn một tô... ủa là súp! Đồ mềm mềm không thế?"- Quốc Khang bĩu môi. Anh đó giờ chỉ thích ăn đồ dai, mặn, món chiên xào, càng béo càng tốt. Nhìn sơ trong tủ lạnh còn có vài bình nước giải nhiệt, tất cả đều là dành cho người bệnh mà.

Quốc Khang đóng sầm cửa tủ lạnh. Anh cởi áo khoác ngoài, tính tiến vào phòng tắm rửa ráy cho sạch sẽ, chỉ mới chín giờ tối thôi. Lại một cú sốc nữa cho Quốc Khang. Trong bồn không hề có nước ấm, cũng thiếu luôn cánh hoa lài nhân tạo đủ màu sắc thường được rải bên trên để mình nghịch lúc ngâm nước.

"Mới vắng nhà có một hôm thôi mà cô ta quên mất ai mới là chủ của cái gia đình này!" – Quốc Khang giận dỗi, anh vào buồng tắm đứng, điều chỉnh nước ấm rồi tắm. Tôi muốn ngâm bồn cơ mà!

Quốc Khang tắm xong thì ra soi gương chốc lát, cảm thấy mãn nguyện với thân hình cường tráng này của mình. Trên cổ có vài dấu hôn của Ái Mi lưu lại. Ngọc Mai nhìn thấy nhưng cô ấy không phản ứng, còn cười cười bảo là bữa trước đùa giỡn quá đà. Quốc Khang cũng hơi khó chịu, không lẽ Ngọc Mai đánh dấu mình vết nào mà cô ấy cũng không nhớ hay sao.

"Quần áo?"- Quốc Khang vươn tay lên móc treo đồ mới nhận ra một điều rằng mình không mang theo gì khi vào phòng tắm cả, bình thường Ái Mi thường để sẵn đồ ngủ trong đây cho anh.

"Cái này là làm phản chứ còn gì nữa."- Quốc Khang giậm chân đùng đùng. Anh quấn chiếc khăn ngang hông rồi chạy vội vào phòng làm việc của mình, trong đó có một chiếc tủ chứa quần áo của anh.

Quốc Khang vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Ái Mi đang cuộn chăn, nằm ngủ ngon lành trên nệm mình. Anh mở bung cửa nên tiếng động rất lớn, thế mà Ái Mi ngủ say đến mức không hay biết có mình bước vô luôn. Kì lạ. Sao cô ta không ngủ ở phòng mà lại sang đây?

TING TING TING

Nhạc chuông điện thoại Ái Mi ngoài phòng khách vang lên. Thế mà Quốc Khang đang khó chịu người ta vì không chịu tỉnh lại chột dạ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh sợ Ái Mi nghe thấy tiếng động mà giật mình. Quốc Khang rón rén chạy ra ngoài bàn trà tắt chuông.

*Văn chính đang gọi bạn*

Quốc Khang còn tưởng là ông bà Lương gọi hỏi thăm cô chứ, hóa ra là quản lí của mình. Có thể gọi để bàn bạc công việc, cô ấy ngủ rồi, thế thì mình nghe vậy. Quốc Khang không chút khách khí tiếp nhận cuộc gọi.

"A lô! Mai cô cứ việc nghỉ ngơi cho tốt đi. Sáng nay tôi họp rồi, có gì mai tôi gọi lại sau. À à. Nhớ là sáng thứ bảy tôi sẽ lên văn phòng lấy tài liệu về buổi chụp ảnh cho cậu ấy thay cô, cô cứ đi bệnh viện đi nha!" – Văn Chính xả một tràng dài mà không hề biết người đầu dây bên kia chính là cậu chủ chuyên gây rắc rối cho mình.

"Vì sao phải đi bệnh viện?"- Quốc Khang hỏi ngược lại Văn Chính bên kia.

"Quốc Khang? Cậu chịu nghe máy rồi à? Từ sáng đến giờ cả văn phòng phải thay nhau đi xin lỗi với từng nghệ sĩ vì sự việc hôm qua cậu biết không?"- Văn Chính không thể liên lạc với Quốc Khang cả ngày hôm nay. Anh vừa nghe được giọng của tên nghệ sĩ nhà mình, liền như chiếc xe lao dốc không phanh mà trút giận lên người cậu ta.

"Tôi hỏi anh vì sao Ái Mi lại phải đi bệnh viện?"- Quốc Khang không kiên nhẫn gằn giọng.

"Vậy ra tên khốn cậu hôm nay lại để cô ấy một mình."- Văn Chính cười khẩy đầu dây bên kia. – "Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người chồng tốt cả. Nhưng nếu so với cậu thì tôi tự tin chán."

"Tôi phải chăm sóc Ngọc Mai chứ. Sự cố hôm qua là không mong muốn mà!"- Quốc Khang tất nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Văn Chính. Anh còn có lí do phản biện hay hơn mà, phải đáp trả lại.

"Vậy Ái Mi mong muốn bị dập khuỷu tay à?"- Văn Chính nghiêm giọng hỏi Quốc Khang.

"Cậu nói gì? Sao lại vậy?"- Quốc Khang quay đầu nhìn về phía phòng làm việc mình.

"Vì đứng dưới sân khấu đỡ một mạng cho cậu và người tình bé nhỏ của cậu đấy! Đúng như cậu mong muốn chưa?"- Văn Chính dập máy trong sự khinh bỉ.

Quốc Khang sững người, đánh rơi cả chiếc điện thoại đang áp trên má. Anh thẫn thờ bước từng bước đến phòng làm việc, nhẹ nhàng nhất có thể xoay tay nắm cửa. Vì phòng đã tắt đèn nên Quốc Khang không thấy rõ mọi thứ trong phòng, chỉ nhìn thấy Ái Mi đắp chăn lên tới cổ, ngủ rất say. Quốc Khang cố gắng không để tiếng bước chân mình bị nghe thấy, anh ngồi nhẹ xuống cạnh Ái Mi.

Quốc Khang cầm mép chăn bông, vén xuống một chút. Anh sợ người bên dưới bị đánh thức nên làm mọi việc chậm rãi nhất. Quốc Khang từ từ kéo chăn đến khi anh nhìn thấy cánh tay trái bị bó bột của Ái Mi. Trong bóng đêm nhưng Quốc Khang nhìn thấy rất rõ, anh thấy rõ trái tim nhỏ bé của Ái Mi vô tình bị một thằng đàn ông vô trách nhiệm như mình đập vỡ.

Cảm giác đè trúng tay của ai đó là thật.

Cảm giác tay của ai đó bị gãy là thật.

Cảm giác có ai đó ở cạnh mình gào lên cũng là thật.

Ái Mi đã che chắn cho anh, nhưng anh chỉ bảo vệ Ngọc Mai.

Ái Mi đã nằm cạnh anh, nhưng anh chỉ gọi tên Ngọc Mai.

Ái Mi đã bị thương vì anh, nhưng anh chỉ chăm sóc Ngọc Mai.

Quốc Khang run rẩy kéo mền về vị trí cũ. Thế là anh vô tình nhìn thấy vết trầy dài kéo từ xương quai xanh ra tận sau ót của Ái Mi. Quốc Khang càng sai lầm khi tiếp tục đưa tay vào cổ áo Ái Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro