Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lắm thì chỉ có phần được hạ xuống là bị sập, họ đã gia cố rất kĩ càng. Còn một trường hợp là thanh đỡ phía bên dưới bị rút ra thì mới có thể gây ra sự cố này. Quốc Khang còn hình dung lại lúc đó, mình đã được treo lên, sân khấu hay dây cố định quanh eo đều rất chắc chắn. Có thể việc ngã xuống là bất đắc dĩ, nhưng sập sân khấu khiến cho Ái Mi ra bộ dạng như thế này thì hoàn toàn là có chủ đích.

Quốc Khang không tra được bên dưới hầm lúc đó có ai, một phần vì sân khấu luôn được che lại, manh mối được fan ghi hình lại cũng không bao gồm trong đó. Còn lại, không ai rãnh rỗi gắn máy quay bên dưới hầm sân khấu làm chi cả. Ái Mi đã lo lắng cho mình và Ngọc Mai nên mới vô tình đi vào bên dưới.

"Sao không ngủ?"- Ái Mi thều thào bên tai.

"Anh muốn tìm ra nguyên nhân tại sao em lại bị như thế này." – Quốc Khang đăm chiêu nhìn lên trần nhà mà không biết được là sự sốt sắng của mình khiến người nằm cạnh cũng không được yên giấc.

"..."- Còn không phải tại anh sao? Ái Mi thở dài. Cô thật cạn lời với tên heo ngốc này.

"Anh không chấp nhận. Phải làm rõ mới được."- Quốc Khang đạp đạp mấy cái gối dưới chân, vô tình đá trúng chỗ đau của Ái Mi.

"..."- Ái Mi hít một hơi thật sâu. Quyết định mặc kệ anh chồng này. Phiền phức quá đi mất.

"Anh xin lỗi. Em có đau không? Mà... chỗ bị khâu lại có cần anh thay băng cho không?"- Quốc Khang nhớ đến vết thương ở ngực Ái Mi, nửa tò mò muốn xem, nhưng nửa lương tâm còn lại chỉ cho phép bản thân thay băng gạc thôi.

"Anh ngủ giùm em."- Quốc Khang bị Ái Mi than phiền liền thu liễm lại.

Ái Mi nghiêng người sang, hôn nhẹ má của Quốc Khang ý muốn cho tên ngốc này yên tâm mà ngủ đi. Cô cũng chẳng lường trước được mặt Quốc Khang đỏ như quả cà chín, còn lấy thỏ bông che mặt lại, quay lưng về phía cô nữa.

"Đừng có bất chợt hôn người ta như vậy. Ngại lắm!"- Quốc Khang lầm bầm. Ái Mi cạn ngôn với ông tướng này. Quốc Khang cuộn tròn như thế trông cứ như cục bông vậy, không thể nào giận được. Tay cô quá đau nên không thể xoay người sang ôm anh được chứ nếu không là nãy giờ Ái Mi đã xoa đầu Quốc Khang rồi.

"Anh hỏi em nè. Lúc em đỡ cho anh, có thấy gì bất thường không?"- Quốc Khang vẫn chưa thay đổi tư thế, vẫn là đưa cái lưng cong đối mặt với người ta, hỏi vào trong không khí.

"..."- Ái Mi vừa định nhắm mắt ngủ thì câu hỏi dành cho mình lần nữa được đặt ra. Cô thở dài, kiểu này mà không đáp lại thì cơ hội được ngủ sẽ trở nên thấp vô cùng. – "Ý anh bất thường là sao?"

"Lúc sân khấu sập lên người em đó!" – Quốc Khang xoay người 180 độ về phía Ái Mi, tay mân mê thỏ bông, dùng ánh mắt cún con muốn biết chỗ giấu xương hỏi cô.

"Em chỉ nhớ mang máng là em dùng tay đỡ phần đầu của anh, lúc chạm đất thì mọi thứ đổ lên người em. Sau đó thì mơ hồ nghe giọng anh." – Ái Mi bình thản kể lại cứ như không phải chuyện của mình. Cô nhìn chăm chăm lên trần nhà, giọng cô đều đều phát ra không khỏi khiến Quốc Khang rùng mình.

"Đáng sợ như thế mà em vẫn có thể kể như chuyện cổ tích sao?"- Quốc Khang chau mày, trề môi mình ra.

"Nếu anh có thể nhớ lại chuyện mình, dù chỉ là một chút thôi, thì em nghĩ cả phim kinh dị anh cũng không còn sợ nữa."- Trong đầu Quốc Khang bỗng xuất hiện hình ảnh máu me của cô gái tóc dài đang bám chặt lên ngực mình. Thế nhưng anh không muốn điều tra gì từ Ái Mi nữa. Sau sự việc lần này, Quốc Khang đã cảm thấy đủ thuyết phục để dành trọn niềm tin mình cho Ái Mi rồi.

"Em nhớ rõ xem có phải là mình té xuống luôn rồi thì sân khấu mới sập không? Lúc đó em có vô tình chạm vào hay bám vào mấy cái thanh đỡ không?" – Quốc Khang vẫn muốn truy tìm vết tích.

"Không. Bất ngờ mà. Em tính sẽ nhào đến ôm anh nhưng không kịp, tay em với tới được thì đỡ chút xíu thôi. Mà anh không sao thì cần gì tìm hiểu nữa. Em buồn ngủ lắm rồi đó!"- Ái Mi nhắm luôn mắt của mình lại, phòng hờ Quốc Khang lại nhìn mặt cô rồi tò mò.

"Lúc đó Ngọc Mai bất tỉnh chưa?"- Quốc Khang biết nhắc đến 2 từ này sẽ khiến Ái Mi khó chịu, nhưng em Mai cũng là nạn nhân trong vụ việc lần này. Không chừng em ấy sẽ giúp được mình tìm ra chút manh mối.

"Vô lí. Chưa té xuống đất thì làm sao mà xỉu được. Em đoán là cả ba chúng ta đều lăn ra thì Ngọc Mai mới bị bất tỉnh."- Ái Mi phải mở mắt, nheo mày, trừng Quốc Khang. – "Nếu em không lầm thì lúc đó Ngọc Mai đang được anh ôm. Hình như..."

"Thôi thôi không quan trọng mà sau này sẽ ôm em không ôm cô ấy được chưa?"- Quốc Khang ngắt ngang lời của Ái Mi. Anh biết Ái Mi rất buồn chuyện mình đã trách lầm cô ấy, chỉ đăm đăm lo lắng cho em Mai mà thôi. Nhưng mà mình không muốn ai nhắc lại lỗi lầm của mình hết.

"Không phải. Ngọc Mai có nhìn em. Ngọc Mai có nhìn em." – Ái Mi như chợt nhớ ra.

"Sao anh không nghe nhắc gì đến em cả?"- Quốc Khang túc trực bên Ngọc Mai, thậm chí họ còn ân ái cả đêm với nhau, tính tình Ngọc Mai Quốc Khang hiểu rõ nhất. Em Mai hở chút là chị ta thế này, chị ta thế kia, không lí nào nhìn thấy Ái Mi vươn tay đỡ mình cũng không nhắc đến dù chỉ là một chút. Quốc Khang lại trầm ngâm một lát, cả ngày hôm qua từ sau vụ tai nạn, Quốc Khang không hề nghe bất kì một từ hay một vấn đề gì liên quan đến Ái Mi phát ra từ miệng Ngọc Mai.

"Vậy Ngọc Mai thường nhắc đến em lắm à?"- Ái Mi nhướng mày lên.

"Không phải... Phải. Nhưng mà em không hiểu rồi. Anh cảm thấy rất kì lạ."- Quốc Khang lại đăm chiêu suy nghĩ.

"Em cũng thấy kì lạ."- Ái Mi ghé đầu mình vào tai Quốc Khang.

"Sao? Em cũng thấy thế à?" – Quốc Khang mừng rỡ, cuối cùng thì cũng có chút manh mối.

"Thấy chứ! Anh không nằm với Ngọc Mai mà về nhà lo cho em là em thấy kì lạ lắm rồi."- Ái Mi híp mắt, thì thầm vào tai Quốc Khang.

"Anh biết anh sai rồi mà em đừng có chỉ trích anh nữa!"- Quốc Khang hằn học nằm thẳng người. –"Biết vậy khỏi mua nhà cho cô ta chi cho tốn tiền."

"Anh mua nhà cho Ngọc Mai?"- Ái Mi không hề tức giận, cô chỉ bất ngờ.

"Ừ vừa mua hôm qua đấy. Cứ tưởng cô ấy cứu anh. Hóa ra là em. Khoan đã, em không giận anh sao?"- Quốc Khang sửng sốt. Nếu một người vợ mà nghe chồng mình đi mua nhà cho tiểu tam thì hẳn là nổi cơn tam bành chứ.

"Tiền anh mà. Sao em quản được?"- Ái Mi thẳng thắn vô cùng.

"Thì ngôi nhà này cũng anh mua cho chúng ta mà phải không?" – Quốc Khang ngồi bật dậy.

"Không. Đúng là chúng ta mua sau khi làm giấy kết hôn. Nhưng tiền là toàn bộ gia sản của ba mẹ em để lại cho chị em em. Anh chỉ có mua nội thất và điện máy thôi." – Ái Mi phân trần.

"Vậy sao em không nói sớm?"- Quốc Khang chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta, rồi còn làm giọng khó chịu với người ta.

"Thôi cũng mua rồi. Anh yêu Ngọc Mai mà, không lẽ một ngôi nhà cũng tiếc nữa sao?"- Ái Mi chỉ biết thở dài. Cô buồn thật, nhưng Quốc Khang nằm cạnh cô chỉ còn là thân xác của chồng cô, có ôm ấp, yêu thương cũng không còn mang linh hồn vốn có nữa.

"Anh không yêu Ngọc Mai."- Quốc Khang phán một câu chắc nịch khiến Ái Mi cũng giật mình.

"Sao anh biết anh không yêu?"- Ái Mi nhếch mép hỏi.

"Vì trái tim anh không thể cùng một lúc đau lòng cho cả hai người được." – Vừa nói xong, Quốc Khang cúi đầu xuống, đặt lên môi Ái Mi một nụ hôn cứ như anh không xứng đáng để có được nó, lại cố gắng giữ môi Ái Mi, muốn giây phút này kéo dài lâu hơn, lâu hơn nữa.

"Khụ... khụ..."- Ái Mi không thể thở được liền ho khan vài tiếng. Tay trái cô đang bị bó bột, còn tay phải thì Quốc Khang đã giữ cố định rồi, làm sao mà bắt kịp với tốc độ càn quét của Quốc Khang chứ.

Quốc Khang chờ Ái Mi hít lấy hít để rồi, lại lần nữa vòng tay qua phía bên kia gối, hôn lên đôi môi tái nhợt của Ái Mi một lần, một lần, rồi lại một lần.

"Thế bây giờ mình ngủ trưa tí nhé!" – Quốc Khang đưa vẻ mặt vô tội của mình ra, sau khi cả hai đã quằn quại cả mười lăm phút, anh mới buông tha cho Ái Mi.

"..." – Ái Mi biết mình không nói được gì với tên đầu heo này nữa nên đành làm ngơ.

Quốc Khang kéo mền lên cho Ái Mi, để cô yên tĩnh trong phòng nghỉ ngơi còn mình thì ra phòng khách điều tra một tí. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Quốc Khang thôi. Nhưng mà nó đủ mãnh liệt để kéo anh ra khỏi chiếc hôn với Ái Mi và truy cứu nguyên nhân sập sân khấu.

Quốc Khang nhớ không sai, Ái Mi có ôm anh nhưng một tay không ôm sát, chỉ bám vào người anh bằng tay còn lại, vì vậy Quốc Khang mới tưởng lầm người đỡ cho mình một mạng là em Mai. Nhưng Ái Mi mới là người cứu mình, như vậy cánh tay vươn ra của Ngọc Mai dùng để làm gì? Còn việc gì ngoài vô tình hoặc cố ý rút ra để mọi thứ đổ hết lên cơ thể nhỏ bé của Ái Mi.

Quốc Khang không muốn bôi đen hình ảnh ngây thơ trong sáng của em Mai trong lòng mình nên cố gắng loại bỏ mọi lí do đưa cô vào tình nghi. Nếu vậy thì làm sao giải thích được việc Ngọc Mai không hề đề cập tới Ái Mi từ hôm qua đến giờ? Đây là cố ý gây thương tích. Em Mai có đủ sự thù ghét Ái Mi mà làm chuyện tổn hại đến Ái Mi. Không lí nào Ngọc Mai lại có thể làm việc này.

*Tôi nghi ngờ em yêu của cậu ra tay với Ái Mi.*

Tin nhắn Văn Chính vừa vặn gởi đến. Quốc Khang gọi ngay cho quản lí của mình.

"Tôi không phải người hay đi vu oan giá họa, nhưng tôi không thể không nghi ngờ con bé đó!" – Văn Chính ngay thẳng nhận xét bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro