Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Khang dừng xe dưới tòa chung cư cao cấp mà mẹ mình đã đưa địa chỉ cho mình, anh thầm cảm thán bản thân mình cũng quá là tiết kiệm đi. Từ nhỏ đến lớn Quốc Khang đều sống trong những biệt thự xa hoa mà ba mẹ chu cấp cho, còn nếu đã đi du lịch thì anh hẳn sẽ thuê cả căn villa chứ chưa từng ở khách sạn.

"Buổi tối tốt lành!"- Người gác cổng cung kính cúi chào Quốc Khang. Nhìn cách ông ta nở nụ cười với mình, Quốc Khang nghĩ chắc hẳn ông ta rất hay nói chuyện với mình đây.

"Cậu Lương đã về rồi à? Ngày nào chúng tôi cũng hỏi thăm cô Lương về anh, thế nhưng cô ấy nói anh đang đi du lịch xa chưa về." – Quốc Khang cười khẩy. Hóa ra ông ta cũng còn biết xưng hô hợp lí.

Nhưng không lẽ cái cô Ái Mi lại đi gần gũi với những người thấp kém này sao? Vậy mà mình cũng chịu về đây ở? Lúc đó mình nghĩ cái gì vậy ta?

"Nay tôi để xe ở đâu đây?"- Quốc Khang cũng giả mù sa mưa hỏi ông gác cổng.

"Cậu cứ đỗ ở dãy C đi! Bữa nay thang C1 bị hỏng rồi, cậu chịu khó đi thang C5 nhé!"- Ông ta vui vẻ trả lời, còn hướng tay chỉ vào phía trong tòa nhà.

Quốc Khang lơ đễnh chạy vào. Anh dựng chiếc mô tô lấy từ nhà ba mẹ qua bên góc tường rồi tìm thang C5, bấm tầng 35. May quá mà ông ta nhắc khéo, chứ mình mà biết mình ở lầu mấy mình xĩu liền luôn đó trèn.

Quốc Khang thong thả bước ra khỏi thang. Đây là một chung cư cao cấp, tuy nhiên đã khá cũ rồi. Mặc dù dịch vụ vẫn khá tốt nhưng sơn tường đã có phần ố. Người như Quốc Khang sẽ không chịu sống ở một nơi như thế này.

Vô lí! Ủa mà.... mình ở căn nào vậy? Sao mẹ mình tàn nhẫn với đứa con trai ngoan ngoãn như mình được? Mẹ chỉ đưa cái địa chỉ nhà, mà hóa ra lại là chung cư. Đã đưa được cái địa chỉ nhà thì cớ gì mà mẹ không thể viết thêm cho con cái số phòng vậy?

Quốc Khang nhìn dáo dác, anh sang dãy bên phải, rồi lại thử qua bên trái. Nhà nào cũng đóng cửa, mà cái cửa nào cũng không có bất kì một dấu hiệu nào gợi cho anh cảm giác quen thuộc.

"Ủa Quốc Khang!" – Một chàng trai trẻ trạc tuổi anh mở cửa nhà bước ra và chỉ sang cửa đối diện.- "Khỏe chưa chú? Cục cưng nhà tôi chơi cả buổi chiều ở bển rồi. Chú mà không về chắc vợ chú kiệt sức luôn đó!"

".... chào chú!" – Quốc Khang như vớ được cọng rơm cứu mạng liền chào đáp lại. Không nhờ cậu hàng xóm này chắc mình ngủ ngoài hành lang luôn quá! Cơ mà hắn bảo cục cưng gì cơ? Cái gì chơi cả buổi chiều bên nhà mình cơ? Cục cưng hắn chơi cả buổi chiều bên nhà mình hả? Mà sao hắn bảo Ái Mi kiệt sức? Ơ..

Quốc Khang sửng sốt xông thẳng vào cánh cửa mà tên hàng xóm chỉ.

RẦM

Một chú poodle màu xám lon ton chạy ra.

"Cục cưnggggggggg! Con dám bỏ bê ba ba nha!" – Hàng xóm vội ôm con chó lên rồi hôn lên mũi nó mấy cái, anh ta gật đầu chào Quốc Khang rồi đóng cửa vào nhà.

"Anh về rồi à!"- Ái Mi ngẩng đầu lên, trong mắt cô còn nổi lên vài sợi tơ đỏ, trên trán hằn dấu tay, có lẽ Ái Mi đã ngủ gục lâu lắm.

"Con chó là của hàng xóm à?"- Quốc Khang thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dưng anh cũng không hiểu vì sao mình như trút được một gánh nặng khi biết được "cục cưng" chính là cục cưng thật.

"Đó là Minh Anh. Ảnh và vợ khá thân với vợ chồng mình. Em có nấu sẵn cơm rồi."- Ái Mi mỉm cười với Quốc Khang, cô liền đứng dậy.

Bên dưới chiếc lồng đựng là một mâm cơm gia đình. Có một dĩa rau muống xào tỏi, một chén thịt kho với hai trái trứng to, ngoài ra còn có một ít khổ qua dồn thịt. Toàn là món Quốc Khang thích. Thế nhưng anh lại không muốn ăn, bởi vì trước khi về anh đã dùng một bữa tại nhà hàng với Ngọc Mai.

Quốc Khang nhìn thấy bộ dạng mong chờ của Ái Mi liền thấy khó chịu. Ái Mi còn đeo tạp dề. Tóc của cô vẫn búi củ tỏi, lần này cơ thể cô lại có mùi dầu ăn bám vào, chiếc đầm thun ở nhà lại càng thể hiện rõ tư chất nội trợ của Ái Mi ra ngoài. Mà Quốc Khang thì không hề thích điều này.

Một ngàn lí do vì sao anh không thích Ái Mi, nhưng hiện giờ anh chỉ ngán ngẩm cô bởi vì chính thân phận này ngăn trở chuyện tốt đẹp của Quốc Khang và Ngọc Mai.

Hôm nay không bị sức ép từ chiếc dạ dày, Quốc Khang đã có thể thỏa sức cọc cằn với Ái Mi rồi. Anh bước lại gần chiếc bàn ăn đầy màu sắc, cầm lấy đôi đũa để sẵn lên.

LẠCH CẠCH

Quốc Khang vất hai chiếc đũa đáng thương xuống sàn nhà.

"Cô cứ việc xây dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng đừng có tính tôi vào." – Quốc Khang quay mặt đi, anh ngã nhoài lên chiếc sofa bên phải. Nói thế này đã đủ tàn nhẫn chưa nhỉ? Cô ta nấu cả mâm như thế chắc lâu lắm! Mà ai ép cô ta đâu, mình tự ăn được cơ mà.

Sau một tuần thư giãn đầu óc và dưỡng bệnh, Quốc Khang nằm lim dim trên ghế, tính toán xem ngày mai sẽ bắt đầu công việc từ đâu trước, thời gian nằm viện và xuất viện cũng chiếm hẳn nửa tháng của anh rồi. Trong khi đó Ái Mi lại một mình nhặt đôi đũa lên.

Bữa cơm này đáng lẽ là giây phút ăn mừng Quốc Khang khỏe mạnh trở về, anh đã được tự do trong cả tuần, không lẽ một chút nhớ nhung dành cho mình cũng không có sao?

Quốc Khang đảo mắt nhìn chung quanh nhà. Hình ảnh anh và Ái Mi hẹn hò được sắp xếp ở những vị trí dễ thấy nhất: trên bàn trà, cạnh ti vi, treo trên tường ngay sofa.

Càng nhìn Quốc Khang càng thấy bực bội. Anh không tức vì người trong hình không phải là Ngọc Mai, mà anh bứt rứt vì nụ cười trìu mến và ánh mắt chiếm hữu của mình thể hiện rõ cực kì.

Sao mà mình có thể yêu một cô gái tầm thường như vậy? Trong mắt mình chỉ có mỗi cô ấy, với Ngọc Mai mình cũng chẳng bao giờ sủng cô ấy theo cái cách này cả. Phụ nữ thôi mà, Ngọc Mai xinh đẹp nhất thì cũng chỉ có thể để trưng bày thôi.

Với đàn ông, sự nghiệp phải đặt lên hàng đầu. Không thể vì nữ nhân mà chùn bước được. Chắc cái thằng trong hình là ai đó không phải mình rồi!

Ái Mi cắm cúi dọn dẹp bàn ăn. Bữa ăn dù có màu sắc đi chăng nữa mà thiếu vắng bóng hình của người chồng thì không cô vợ nào có thể nuốt trôi cơm được. Tâm trạng Ái Mi không hề ổn định như cô nghĩ. Cô cố gắng không rơi nước mắt, nhưng sự mỏi mệt vì đợi chờ này dường như đã lấy đi hết nguồn năng lượng dữ trữ bên trong cô.

Sự ấm áp ngày trước Quốc Khang trao cho mình liệu có phải là thật? Sao mình chưa bao giờ nghe thấy anh ấy nhắc về Ngọc Mai? Rồi vừa tỉnh dậy anh ấy đã dành trọn thời gian cho cô người yêu bé nhỏ kia rồi.

Mình là ai trong trái tim anh ấy? Tình cảm đâu phải là sự bố thí, làm sao em có thể cầu xin anh chia sẻ cho em một chút cảm thông mà anh dành cho cô ấy được?

Nếu Ngọc Mai thật tâm chờ đợi Quốc Khang trong 4 năm nay thì sao? Mình là kẻ đến sau, cướp giật tình yêu của người khác về làm của riêng.

Nếu Quốc Khang thực sự yêu Ngọc Mai thì sao? Ban đầu mình chỉ là kẻ thay thế cho một người khác.

Nếu mình rời bỏ Quốc Khang thì sao? Quốc Khang và Ngọc Mai sẽ trở về với quỹ đạo vốn có của cuộc sống, và người chăm sóc anh ấy sẽ không phải là mình.

Ái Mi không dễ dàng buông tay Quốc Khang, nhưng mọi nỗ lực trong tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Tình yêu là một sợi dây, mỗi người nắm một đầu dây và cùng hướng về một đích đến cùng nhau đi.

Khi chỉ còn một người nắm lấy, thì đó trở thành sự đơn độc, và phấn đấu vì bản thân mất rồi. Ngay cả một bữa cơm gia đình cũng hết sức khó khăn để thực hiện, vậy trái tim của đối phương còn xa vời hơn nữa.

"Em chuẩn bị cho anh đây. Phòng tắm phía sau bếp nha."- Ái Mi đưa quần áo cho Quốc Khang rồi chỉ về cánh cửa đang mở phía sau tủ lạnh.

Quốc Khang trầm ngâm cả nửa tiếng mới bừng tỉnh. Anh cũng bất ngờ vì Ái Mi lại mỉm cười như chưa từng có sự việc lúc nãy xảy ra. Cái cô gái này lì phết! Nặng lời đến vậy rồi còn có thể híp mắt cười với mình, tâm hồn cô làm bằng sỏi đá hay sao?

"Biết rồi."- Quốc Khang ngồi dậy, giật lấy quần áo trên tay Ái Mi và đi về phía phòng tắm. Anh nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Trong đầu Quốc Khang lại bị chi phối bởi nụ cười của Ái Mi.

Rõ ràng là cười không có đẹp gì hết, lại thiếu đi cái duyên dáng của chiếc răng khểnh và đồng tiền như của Ngọc Mai, nhưng sao khi thấy Ái Mi híp mắt cười, lòng Quốc Khang như có kim châm vào.

Thậm chí nhịp tim của anh vẫn còn chưa ổn định. Tự nhiên lại cảm thấy đau lòng, sao mình vớ vẩn thế này? Quốc Khang xoa xoa ngực mình rồi định thần lại.

Phòng tắm này nhỏ hơn ở nhà ba mẹ rất nhiều. Tuy nhiên vẫn được trang bị một chiếc bồn tắm nhỏ nhắn. Quốc Khang đánh giá sơ qua thì thấy rằng nơi đây sạch sẽ hơn ở nhà mình nhiều.

Anh vừa nhìn vào là biết không hề có người giúp việc làm, mà toàn bộ ngôi nhà này đều được dọn dẹp và chăm sóc bởi bàn tay của Ái Mi. Từng ngóc ngách trong nhà cũng đều không có một hạt bụi nào, phòng tắm thì gọn gàng, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ của hoa lài.

Cái cô vợ này cũng biết mình thích mùi này cơ đấy! Trong bồn tắm nước đã được đun ấm, còn có rắc vài cánh hoa bên trên. Quốc Khang tiện tay cởi đồ ra và ngâm mình trong làn nước này.

Anh lại đăm chiêu suy tính, nếu bỏ cô gái này thì ba mẹ sẽ không vui. Nhưng mình không hề yêu cô ta, giữ lại làm việc nhà sao? Mình cũng sẽ mua nhà khác cho Ngọc Mai, hà cớ gì phải đối xử nhân từ với Ái Mi.

Có những thứ vốn đã không hợp đạo lí, vì thế chúng chỉ được giữ bí mật. Cuộc hôn nhân này là sai lầm, nên mình mới giấu kín nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro