Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Khang ở lại dùng bữa với Ngọc Mai rồi gọi điện cho vài thí sinh đi ăn mừng. Hôm nay anh cũng say, nhưng Quốc Khang vẫn đủ tỉnh táo để gọi taxi đưa mình về nhà. Nhà ở đây chính là căn hộ mà anh đã mua tặng Ngọc Mai. Cô tất nhiên sẽ ngoan ngoãn ở sẵn nhà chờ đợi Quốc Khang về. Quốc Khang chao đảo ngã lên người Ngọc Mai. Cô vịn tay lên tường, cố gắng đỡ cái thân hình cao to của Quốc Khang vào phòng ngủ.

Quốc Khang quá chóng mặt, thế nhưng anh vẫn nhận thức được mình không ở cùng Ái Mi. Anh lè nhè ra lệnh cho Ngọc Mai cởi giày cởi vớ cho mình. Ngọc Mai yên lặng chiều theo ý Quốc Khang. Cô còn ý tứ đến nỗi không quên cởi hết quần áo của Quốc Khang, bắt đầu sờ soạng lung tung. Quốc Khang đang khó chịu trong người vì có hơi men, thế nên anh huơ huơ tay chân xua đuổi Ngọc Mai.

Nếu nói lên giường với nhau thì Quốc Khang và Ngọc Mai đã quá quen thuộc với nhau. Từng thước tấc trên cơ thể họ đều nhớ rõ không sai một chi tiết nào. Cũng có lẽ là vì thói quen, mặc dù không muốn nhưng Quốc Khang vẫn kéo Ngọc Mai để cô nằm sấp lên lồng ngực mình. Anh siết chặt Ngọc Mai như muốn cô là Ái Mi vậy. Quốc Khang muốn người con gái này là Ái Mi cơ.

Quốc Khang và Ngọc Mai lại lần nữa dằn vặt nhau trong căn phòng với anh đèn mờ ảo.

Trong khi đó, Ái Mi thức cả đêm chăm sóc cho Bệ Hạ. Có lẽ là do hôm kia trở về nhà ăn mừng, bé mèo được cho ăn quá nhiều nên nôn mửa, rồi còn sốt, cứ kêu ngao ngao miết. Cô biết đêm nay Quốc Khang sẽ không trở về, vì thế cô cũng từ bỏ việc nhắn tin giải thích. Ái Mi đem bệ hạ vào luôn phòng làm việc, mang luôn cả cái ổ chăn sang chảnh vào cho mèo nằm nữa.

Ái Mi mang túi chườm lạnh vào cùng, cô nằm sấp người lại, đặt túi chườm lên phần thắt lưng. Một cảm giác ê buốt tê dại chạy thẳng lên đầu cô. Ái Mi đau đến mức run rẩy, hai tay bám chặt vào gối. Đêm hôm qua Quốc Khang quá thô bạo, đến mức bây giờ thân thể cô vẫn còn quá nhiều vết tích. Ái Mi căn bản là vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau vụ tai nạn sập sân khấu.

Đúng vậy. Đêm qua Ái Mi và Quốc Khang lên giường cùng nhau sau một khoảng thời gian quá dài kể từ khi anh mất trí nhớ. Sự mãnh liệt của hơi rượu đi kèm với độ mạnh của Quốc Khang tàn phá cơ thể yếu đuối Ái Mi chỉ trong vài tiếng. Sau đó cô và Quốc Khang mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Đến 4 giờ sáng thì Phương Vi gọi điện báo rằng Bệ hạ có vấn đề, vài triệu chứng không ổn định đã xuất hiện rồi, vì vậy mà Ái Mi tức tốc thay quần áo trở về nhà đưa bé mèo đi bệnh viện thú y.

Đến khi thăm khám xong xuôi, Ái Mi vừa đưa mèo con trở về nhà thì phải nhanh chóng chạy đến khách sạn nơi mà mình và Quốc Khang lăn giường tối qua. Cô không thể ngờ bỗng dưng Quốc Khang nổi cáu với mình, còn bước ra khỏi phòng cùng với Ngọc Mai. Không lẽ khi mình vừa đi về thì họ đã này nọ với nhau? Ái Mi còn càng xấu hổ hơn khi Quốc Khang lớn tiếng với mình trước mặt người ngoài như vậy.

"Meowwww." – Bệ hạ kêu Ái Mi từ nãy đến giờ mà cô không hề để ý. Tức giận quá nên bé mèo bò bò lên nệm, dùng cái móng bé tí của mình khều khều Ái Mi. Ai dè đâu do là bụng thì căng phồng do béo mặp, còn chân thì quá ngắn nên không thể giữ thăng bằng trên nệm, mèo nhỏ lập tức lăn sõng soài xuống sàn. Chú ré lên một tiếng thất thanh thì Ái Mi mới hoàn hồn lại.

Cái con mèo mập này y chang như con sen của nó vậy, hở chút là quạu quọ. Mèo con được Ái Mi ôm vào lòng thì vui sướng, cọ cọ cái đầu lông xù của mình lên người Ái Mi. Cô cho mèo con lên nệm, nó thích thú vùi đầu vào cái chăn mà Quốc Khang hay đắp, hít lấy hít để mùi thơm của con sen nhà mình. Bữa nay con sen không về nhà, không ai chơi với mình hết. Mèo con buồn bã ngoe nguẩy cái đuôi mình, cả người nằm sát rạt vào tay Ái Mi, ý muốn cô vuốt ve nó.

"Mày mà còn nhõng nhẽo tao cho ra ngoài ngủ. Ăn nhiều vô rồi rước phiền toái cho tao!" – Ái Mi dí ngón tay mình lên trán nó, cô còn không quên đè đè lên cái bụng mỡ mòng tròn ũm của bệ hạ.

Hoàng thượng ngao ngao mấy tiếng rồi ưỡn cái bụng to của mình lên, ngủ mê man. Ái Mi thiêm thiếp chìm sâu vào giấc ngủ. Cô đã quá mệt mỏi với mọi thứ, kiệt sức không còn muốn nhắn thêm bất kì một tin nào cho Quốc Khang nữa. Cô đoán rằng có thể vì quá giận mà Quốc Khang đã xóa luôn tin nhắn trước khi bấm vào đọc rồi. Ái Mi không nghĩ đêm qua cả hai kịch liệt như thế mà sáng nay Quốc Khang còn rờ lên cổ mình, mắng nhiếc mình, nghi ngờ tình cảm mình dành cho anh ấy nữa cơ chứ.

Đêm hôm nay Quốc Khang gặp ác mộng. Anh lại mơ thấy cô gái tóc dài rũ rượi đó, thế nhưng vì ảnh hưởng của rượu và do màn âu yếm quá kịch liệt của anh và Ngọc Mai nên Quốc Khang chỉ mơ màng hé mắt ra một chút rồi lại ôm cô ngủ. Sáng hôm sau Quốc Khang thức dậy trước Ngọc Mai. Bụng anh cồn cào đòi ăn cơm, nhưng người nằm cạnh không chăm chỉ và nữ công gia chánh như Ái Mi.

Ngọc Mai thở đều đều, vòng một quyến rũ áp sát vào xương sường Quốc Khang, cô choàng cả tay mình sang khuôn ngực rắn chắc của Quốc Khang. Cô gái này vẫn xinh đẹp như ấn tượng ban đầu của mình đối với cô ấy, đó là những gì Quốc Khang nghĩ. Hàng mi của Ngọc Mai run run bởi cô cảm nhận được người mình đang ôm rục rịch muốn rời khỏi mình.

"Em ngủ chút nữa đi." – Quốc Khang nhẹ nhàng tách khỏi cô, anh còn không quên đắp chăn che kín người Ngọc Mai lại. Dù sao thì đêm qua mình cũng không nhẹ nhàng với cô ấy, điều mà người đàn ông bấy giờ phải làm là đối xử thật ân cần. Quốc Khang cũng không nhỏ nhen, anh mau giận, cũng mau quên, một khi đã bày tỏ hết nỗi lòng của mình thì đôi vai của anh cũng đồng thời trút bỏ mọi gánh nặng. Quốc Khanh chính thức bỏ qua chuyện cũ.

Cũng có thể bởi vì cơn giận của anh đối với sự phản bội của Ái Mi lớn hơn khi biết Ngọc Mai lừa dối mình. Quốc Khang tự mình liên hệ với Văn Chính, anh chọn ra khỏi nhà từ sớm, còn đặt sẵn bữa sáng giao đến cho Ngọc Mai. Hơn ai hết, Ngọc Mai biết đây chỉ là xã giao mà thôi, cô từng được Quốc Khang cưng chiều, vì vậy đây chỉ là lòng tốt của một người đàn ông dành cho cô gái cùng họ lăn giường cả đêm.

Vài ngày tiếp theo Ái Mi phải đi công tác, cô phải đi tiền trạm, chính là đến tận địa điểm đua xe của Quốc Khang xem xét địa hình thi đấu, khách sạn hay nhà hàng chung quanh để tiện cho việc nghỉ ngơi của anh. Bình thường thì những đội khác, các thành viên trong tổ đội sẽ cùng với tay đua đi chuyến này, nhưng Quốc Khang không chỉ là tay đua đơn thuần, anh còn là thần tượng.

Quốc Khang không có đủ thời gian để đi chuyến tiền trạm này. Bên cạnh đó, Ái Mi là người vô cùng kĩ lưỡng. Cô biết heo ngốc nhà mình rất là khó chịu, suốt ngày không ăn cái này, không thích cái kia. Thế là Ái Mi phải đích thân dành 3 ngày, đi tham quan 5 trường đua ở 5 nước khác nhau. Cô phải gởi Bệ hạ cho nhà Phương Vi chăm sóc giùm.

Quốc Khang không thèm đọc tin nhắn của cô, không chịu nghe bất kì một tin âm thanh nào cả. Anh còn quên luôn cả mèo con ở nhà, suốt ngày chỉ lo luyện tập nhảy, trượt ván, rồi lại đi tập xe. Quốc Khang được Ngọc Mai chiều chuộng lắm! Cô ấy không như Ái Mi, không làm việc nhà, không nấu nướng, cả ngày chỉ có đi làm đẹp và đi ca hát ở quán cafe. Tuy nhiên Ngọc Mai biết chọn nhà hàng ăn ngon, biết dắt anh đi những nơi hẹn hò mới mẻ, đây cũng là điều mà Ái Mi không hề biết.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Ái Mi suốt ngày chỉ chui rúc trong nhà. Hết nấu nướng dọn dẹp thì lại đi làm cùng mình, cô ấy không có lãng mạn. Quốc Khang không biết rằng mình có cảm giác yêu đương với Ái Mi hay không, tất cả những gì anh thấy được là sự yên bình. Nếu chỉ như thế thì không thể nào là yêu rồi. Mình có ghen hay không? Hay là vì tính chiếm hữu của mình quá cao, cao đến mức mà chỉ cần thấy vài vết hồng ngân mờ ám thì dễ dàng nổi cơn điên lên?

Ngọc Mai chẳng để Quốc Khang bận tâm nhiều đến Ái Mi. Cô thực hiện tốt vai trò của một người bạn gái hoàn hảo. Cô không để Quốc Khang đói, không để anh thèm thứ gì quá, kể cả chuyện giải tỏa cơn nóng trong người. Đêm nào cô cũng ra sức mà quyến rũ anh, dụ dỗ anh. Ngọc Mai biết nếu mình dùng tình yêu để đấu với Ái Mi thì cô thua cuộc chắc rồi.

Ngọc Mai đành phải dùng đến vũ khí bí mật của mình, đó chính là thân thể, là sự câu dẫn. Những thứ tưởng chừng như cơ bản đó lại có thể trở thành một bức tường mờ ảo ngắn cách người đàn ông nhìn ra tấm chân tình người khác dành cho họ. Quốc Khang như một người bị thong manh, anh có thể hình dung được trước mặt mình là một thứ gì đó tương tự như tình cảm, thế nhưng mà có một vách ngăn.

Đây là điều ngăn cản anh chạm đến tình cảm mà trái tim anh mong muốn. Tình yêu là phải vượt mọi giới hạn, phải trải qua được khó khăn, thử thách. Ngọc Mai tình nguyện làm một vách ngăn vô hình. Cô sẽ là một người dẫn lối cho Quốc Khang tránh khỏi những chướng ngại vật trong tình yêu, nhưng đích đến lại không phải là Ái Mi, mà chính là khiến cho anh mệt mỏi, anh bỏ cuộc.

Quốc Khang càng sớm chán nản Ái Mi thì Ngọc Mai càng có cơ hội giữ lấy Quốc Khang cho riêng mình. Kế hoạch này không phải là lần đầu tiên Ngọc Mai áp dụng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro