Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo con nằm ngoài ổ chờ mãi không thấy con heo kia ra hỏi căn phòng mà con sen thường ngủ nên nó tự biết hôm nay cũng không được ngon giấc trong đó rồi. Thế là hoàng thượng nhìn lén vào phòng ngủ. Cửa chỉ được khép hờ thôi nên chú mèo dễ dàng ló cái đầu lông của mình vô xem. Căn phòng tối thui nhưng không thể làm khó được đôi long nhãn tinh tường của chú, hoàng thượng phình bụng mỡ mình ra để tạo lối vào rộng rãi hơn.

Chú lén lén ngước nhìn. Con sen chưa bao giờ mở cửa căn phòng này ra cả, xem ra heo mập đã giành mất chỗ ngủ mất rồi. Bỗng dưng có một thứ gì loé sáng lên. Hoàng thượng giật bắn người hướng mắt về phía đó. Thế là nó nhìn thấy con sen đang cuộn mình trong chăn chỉ chừa lại gương mặt đầm đìa nước mắt. Không lẽ chỉ bị chiếm ổ ngủ mà con sen của mình lại đau lòng đến thế sao?

Mèo con dùng móng vuốt bé tí tẹo bám bám lên chân giường rồi nhảy phóc lên cùng với Ái Mi. "Meow meow." - Chú mèo liếm liếm nước mắt trên mặt Ái Mi. Cái đồ con sen ngu ngốc! Mi có thể ra ngoài ổ giày ngủ với ta mà! Ái Mi chợt dùng mền bao lấy bệ hạ, ôm bệ hạ vào lòng. Hoàng thượng thích thú cọ cọ chốc lát.

Mùi hương trong phòng này dễ chịu hơn nhiều so với dầu thơm trên chiếc khăn choàng, sau này mình sẽ chăm chỉ vào đây mới được. Chiếc giường còn êm hơn cả nệm trong chỗ heo mập nằm. Mèo con quẩy chiếc đuôi ngắn cũn lên quai hàm Ái Mi. Con sen ngoan ngoãn mau ngủ đi! Đồ mít ướt. Ái Mi nhìn thấy bệ hạ cứ như một phiên bản trẻ con của Quốc Khang thì nước mắt lại chực trào.

Ái Mi thực sự tổn thương. Tình cảm mà cô cho rằng anh ấy chỉ dành cho riêng mình giờ đây đã bị bại lộ, đúng là trong cơn say thì người ta không nói dối bao giờ. Ái Mi ôm mèo con vào lòng ngủ đến 3 giờ sáng thì có sang phòng xem tình trạng của Quốc Khang. Cô tiện tay đặt một li sữa ấm lên bàn. Ái Mi không muốn khi thức dậy Quốc Khang bị khô cổ do tác dụng phụ của bia rượu đêm qua.

Mèo con nghe lục đục bên ngoài thì rục rịch lăn lăn trong chăn bông. Bệ hạ nhận thấy thiếu con sen bên cạnh liền kêu gào ầm ĩ khiến cho Ái Mi cũng hớt hải chạy vào với chú. Cô không biết rằng khi mình vừa đóng cửa phòng ngủ lại thì một tên heo ngốc gặp ác mộng ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa tuôn ra trên trán. Vừa nhìn thấy li sữa trên bàn, Quốc Khang vội vàng chộp lấy và nốc một hơi cạn li. Sau đó anh nằm phịch ra.

"Về nhà lúc nào đây?" – Quốc Khang bỡ ngỡ nhìn trần nhà. Các huynh đệ tốt đã đưa mình về tới tận đây dâng cho Ái Mi mà sao cô ấy lại không thèm ngủ kế mình chứ. Không lẽ cô ấy còn giận mình vì đã nổi nóng với cô ấy chăng? Mình mới là người phải trút hết cơn bực bội lên cô ấy đây này. Nói thương mình mà lại không ngủ với mình, như vậy đâu phải là thương mình, như vậy là ghét mình rồi.

Quốc Khang bỏ thỏ bông ở bên căn hộ với Ngọc Mai rồi, lúc này anh mới sựt nhớ ra rằng mình chưa nói với Ngọc Mai là đêm nay sẽ không về. Không biết cô ấy ở nhà có sốt ruột lo lắng cho mình không? Đúng như những gì dự đoán, Quốc Khang nhận được 30 cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn. Thế nhưng chúng hoàn toàn chỉ đơn thuần là những dặn dò cơ bản của Ngọc Mai thôi. Cô ấy không hối thúc hay bắt ép mình về.

*Anh về cẩn thận nhé! Khuya lắm rồi.*

*Nếu ngủ lại nhà bạn thì nhớ ăn uống đầy đủ nha.*

Thật ra Ngọc Mai không quá tệ như những gì mình nghĩ, có lẽ mình và em ấy mới thật sự là yêu đương. Ái Mi chỉ là người qua đường, người bước ngang qua cuộc đời tẻ nhạt của mình mà thôi. Quốc Khang quyết định sẽ nói rõ với Ái Mi vào sáng ngày mai. Chính mình phải thật dứt khoát thì cô ấy mới có thể với đi được phần nào tổn thương.

Mọi chuyện lại không như những gì Quốc Khang dự định. Cái tư tưởng nhẹ nhàng chia tay, âm thầm kết thúc dứt áo ra đi này của anh chưa được thực hiện thì Quốc Khang chứng kiến cái cảnh Ái Mi vui vẻ cười nói trên điện thoại với ai đó ở ngoài sofa.

"Em nói thật, em không nghĩ là chỉ với một cuốc điện thoại mà anh lại tìm được căn phòng xịn như vậy. Hoàng Huy à, dù sao em cũng cảm ơn anh." – Ái Mi mỉm cười sau đó tắt điện thoại rồi lấy áo khoác, ra khỏi nhà.

Quốc Khang nấp sau cánh cửa mà tay chân run bần bật. Hóa ra cô ta vẫn còn đang qua lại với cái tên hiệu trưởng ấy. Quốc Khang giận điên người, anh gào lên một tiếng rõ to. Bệ hạ ngủ say được Ái Mi bưng ra ngoài lúc nào không hay bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh này. Hoàng thượng sợ hãi chui rúc xuống bàn trà. Con sen đâu rồi? Vì sao lại để con heo này la lối ầm ỹ trong nhà chứ?

Quốc Khang tức tối lập tức chạy về bên căn hộ tìm Ngọc Mai. Anh rất muốn kế tất cả mọi chuyện mà mình chứng kiến cho Ngọc Mai nghe, muốn nói với em Mai rằng chỉ có em ấy mới là chân mệnh thiên ái đời mình. Em vẫn giữ tấm long sắt son cho mình, không hề đổi thay như ai kia. Quốc Khang nhận thức được lí do tại sao Ái Mi không chịu ngủ với mình rồi. Đó là bởi vì cô ấy có người khác trong lòng rồi, không còn thương yêu gì mình nữa.

Càng nghĩ Quốc Khang càng khó chịu. Anh lái xe thần tốc về bên căn hộ nhưng mà Ngọc Mai đã đi làm rồi. Quốc Khang không biết trút giận vào đâu, vì thế anh cắt hết thẻ của Ái Mi. Anh loại tên cô khỏi danh sách chuyển tiền hằng tháng. Quốc Khang biết với tính cách của cô thì sẽ không bao giờ nghỉ việc. Vậy nên cô ấy sẽ làm không công cho mình, cô ta cũng chẳng cần làm con cờ trên bàn hay gì nữa. Kể từ bây giờ, người con gái bội bạc kia chính thức bị liệt vào danh sách đen.

Ái Mi không mảy may nghi ngờ gì. Cô còn nghĩ rằng Quốc Khang chưa thức dậy đâu, theo những gì trong lịch ghi thi hôm nay chiều Quốc Khang mới phải đi gặp công ty truyền thông quảng bá cho sản phẩm, vì vậy cô không gọi anh dậy.

"Chị ơi thẻ của mình lúc trước có từng sử dụng ở đâu chưa ạ?" – Cô bé thanh toán cầm thẻ quẹt đi quẹt lại mấy lần.

"Rồi. Sáng nay chị còn đặt mua trên mạng vài thứ. Sao thế?" – Ái Mi cúi xuống nhìn chiếc máy cứ hiện vạch đỏ thẳm lên.

"Có thể là thẻ của mình đã bị khóa rồi. Chị có thể thanh toán bằng tiền mặt được không ạ?" – Sao lại thế nhỉ? Ái Mi thử hai ba loại thẻ thì đều bị như thế. – "Chị không mang đủ tiền rồi. Thôi để chị chuyển khoản nhé!"

Lúc này Ái Mi sử dụng một tài khoản riêng để thanh toán thì lập tức tiền nhanh chóng chạy sang. Cô suy gẫm suốt đoạn đường về nhà. Tài khoản này lúc trước được cô lập ra để sử dụng chính. Hồi đó cô chưa có điều kiện như bây giờ, cũng chưa làm việc cho Quốc Khang. Ái Mi vẫn giữ lại một chút tiền để có thể chi trả khi cần thiết.

Ái Mi không còn thắc mắc nữa rồi, bởi vì tất cả những chiếc thẻ có liên quan đến công việc của cô và Quốc Khang đều không thể thanh toán, tức là anh ấy chính thức khóa thẻ mình. Ái Mi không ngờ rằng Quốc Khang có thể đối xử tàn nhẫn với mình đến như thế. Cô hiện vẫn đang phải quản lí cửa hàng và chạy việc vặt cho anh với Văn Chính, làm sao cô có thể lo xuể mọi thứ khi thiếu tiền chứ.

Về đến nhà, một cục bông béo mũm mĩm lạch bạch chạy ra meow meow chào đón Ái Mi trong sự vui mừng khôn xiết. Heo mập đã chính thức ra đi. Chúng ta có thể tung hoành trong ngôi nhà này rồi. Bệ hạ lon ton chạy đến tủ giày, dùng móng vuốt cụt ngủn quào quào đôi giày da của Quốc Khang, còn không quên thể hiện sự phẫn nộ tột cùng. Con heo đần thối kia dám nổi nóng với ta cơ đấy.

Từ ngày thiếu vắng đi hình bóng Quốc Khang, Ái Mi đã tập quen với việc sống một mình. Cô kéo cái ổ chăn của bệ hạ lại dưới bàn bếp mỗi khi mình nấu ăn. Hoàng thượng rất ngoan ngoãn, chú cũng biết rằng nếu mình quậy phá thì sẽ không được ăn ngon, vì thế nằm liu thiu ngửi mùi thức ăn mà con sen nấu.

Lâu lâu Ái Mi lại dòm xuống rồi đạp đạp vô mấy cái ngón chân măng cụt của mèo con. Mèo con sẽ ngửa người ra, vươn vai, ưỡn bụng mỡ lên trên rồi ngoắc ngoẻo ngủ tiếp. Cuộc sống bình dị như thế này cũng đủ để cho mình tự cảm thấy hạnh phúc rồi. Ái Mi từ bỏ việc lướt mạng xã hội, cô không đoái hoài gì đến tin đồn liên quan đến Quốc Khang và người tình bé nhỏ của anh nữa. Giờ đây mình chỉ lo đúng việc làm trợ lí đắc lực mà thôi.

Hôm nay xem như bữa cuối cùng được ăn trong sự sung sướng rồi, Ái Mi làm một tô thịt xay trứng thơm lừng cho bé mèo mập. Cô liên hệ với vài người bạn cũ để nhờ họ giúp mình tìm một công việc bán thời gian. Cô phải sắp xếp sao cho hợp lí với chuyện làm ăn của Quốc Khang. Ái Mi biết rằng nếu mình thật sự mà buông tay thì sự nghiệp của Quốc Khang sẽ rớt nài lập tức.

Ái Mi biết Quốc Khang vẫn còn hiểu lầm và giận mình, thế nhưng tại sao bỗng dưng lại cắt thẻ mình một cách vô lí như vậy. Tuy nhiên cô cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân. Ái Mi tự tin rằng mình có thể tìm công việc khác để có thể giúp mình thanh toán chi tiêu hằng tháng mà không phải đụng đến số tiền tiết kiệm.

Mèo con nhồm nhoàm nhai thịt trong miệng mà không hề biết con sen sắp phải cực khổ cày cấy để nuôi cái thân béo ú của mình rồi. Ái Mi canh lúc chú mèo chăm chú cúi đầu nhai nhai thì liền dí tay lên đỉnh đầu chú một cái. Nguyên cả cái đầu xù của mèo con ụp vào tô thịt. Thế là khi ngóc cái đầu lên thì toàn bộ dính dầu mỡ hết trơn. Bệ hạ bị trêu chọc liền nổi nóng meow meow mấy tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro