Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahhhhhhhhhhhhhh. Cái người bạn của con sen này dám hôn mình. Mèo con không biết là đang xấu hổ hay sung sướng nữa mà mở to mắt mình ra nhìn Phương Vi.

"Đồ mê gái!" – Ái Mi búng lên cái đầu ngây ngốc của bệ hạ một cái.

Thế là Phương Vi với Ái Mi bỏ hết công việc ở nhà cùng nhau đi chơi một bữa. Chiều hôm đó hai cô gái xinh đẹp đi cắt tóc, làm móng, rồi dắt nhau đi mua sắm. Cũng khá lâu rồi kể từ khi Quốc Khang gặp tai nạn, Ái Mi vùi đầu vào lo lắng chăm sóc cho anh mà quên mất đi chăm sóc cho chính mình. Sau sự cố ngoài ý muốn khiến trên làn da Ái Mi có thêm vài vết thẹo nữa thì cô vẫn chưa đi làm đẹp.

Phương Vi để tóc ngắn nên cứ một tháng cô lại phải đi tỉa một lần, nhưng Ái Mi thì khác. Ái Mi để tóc dài, lúc nào cũng búi tóc hoặc buộc tóc đuôi ngựa nên rất lâu cô mới đến salon để chỉnh trang lại mình. Sau khi cả hai đi làm tóc thì ghé sang tiệm móng một chút. Phương Vi thường tiêu tiền tân trang bộ móng tại một tiệm nails bé xinh nhưng tay nghề của thợ lại vô cùng chất lượng.

"Chị còn tinh thần mà đi sơn móng à?" – Giọng Ngọc Mai vang lên trong tiệm.

Cả hai vừa mới bước ra khỏi taxi vào cửa tiệm thì nhìn thấy Ngọc Mai đang đứng trước quầy tính tiền thanh toán. Phương Vi không khỏi sững sờ vì sao cả trăm tiệm làm móng ở thành phố này mà cô với Ái Mi lại xui xẻo đi đúng cái tiệm Ngọc Mai chọn. Ngọc Mai vừa buông lời ra thì cũng không khỏi giật mình, cô nhận ra người trước mặt mình là Ái Mi, thế nhưng cô gái này khác hẳn so với khi gặp ơ nhà chung.

Ái Mi không mặc quần tây áo thun, cũng không khoác lên người chiếc blazer công sở cồng kềnh, hôm nay Ái Mi chỉ đơn thuần diện một chiếc váy suông màu xanh nhạt dài đến nửa đùi thôi, hai dây treo áo lên bờ vai gợi cảm vô cùng. Tóc được uốn giả từng lọn từng lọn rũ xuống lưng. Gương mặt cô toát lên một nét quyến rũ giản dị đến lạ thường, ngoài kẻ chân mày và chút son thì làn da Ái Mi cũng trắng mịn nữa.

Ái Mi và Phương Vi không trả lời, Ái Mi chỉ cúi đầu chào Ngọc Mai một cái rồi cũng lên đúng ghế mình ngồi. Vì thời tiết hơi nóng nên Phương Vi chủ động đưa thun buộc tóc cho Ái Mi, Ái Mi lại cột gọn gàng mái tóc mình lên. Thế là Ngọc Mai đang ở quầy thanh toán cũng phải nghiêng đầu lén nhìn chiếc lưng gợi cảm đến lạ kì.

"Xong chưa em?" – Giọng nói quen thuộc vang lên phía ngoài. Đó chính là Quốc Khang lái xe đến đón Ngọc Mai. Anh chỉ vô tình nhìn thoáng vào trong thôi thì nhận ra một bờ vai quen thuộc, Quốc Khang quay mặt sang chỗ khác lập tức. Anh không muốn nhìn thấy con người bội bạc này. Đã thế cô ấy còn có tâm tư mà đi làm đẹp à? Cô ấy không phải đang buồn rầu ở nhà chăm sóc con trai hay sao?

Quốc Khang de xe lại một chút để Ái Mi không nhìn thấy mình, nhưng anh lại cố ý nhìn cô qua kính chiêu hậu của xe. Ái Mi trông thật xinh đẹp, vì sao bình thường cô ấy không ăn diện lên như thế này nhỉ? Nhưng mà cô ấy để mặt mộc nằm cạnh mình cũng đã đủ xinh rồi. Sao trông cô ấy gầy quá? Có phải do mình cắt lương nên Ái Mi phải đi kiếm tiền cực nhọc không nhỉ?

Dạo gần đây hình như Văn Chính ôm đồm hết việc rồi, vậy nên chắc Ái Mi chỉ thong thả đi làm đẹp thôi đúng không? Tiền đâu mà cô ấy có nhỉ? Hay do tên hiệu trưởng bắt đầu bao nuôi cô ấy rồi? Hàng ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu Quốc Khang khi nhìn thấy bờ lưng gầy của Ái Mi lộ ra. Cô ấy càng ốm mình trông càng xót, phải mà mập mạp được một tí thì hay biết bao nhiêu?

"Anh nghĩ gì vậy?" – Ngọc Mai lên tiếng lôi Quốc Khang ra khỏi ảo cảnh.

"Dạo gần đây anh ngủ không ngon thôi." – Quốc Khang che giấu tâm tư mình bằng một câu xã giao, nhưng anh đúng thật là ngủ không ngon. Kể từ khi dọn sang ngủ với Ngọc Mai, Quốc Khang lại nằm mơ thấy cô gái mặt mũi máu me tóc tai rũ rượi. Sau khi giật mình thức dậy với tình trạng cơ thể túa ra mồ hôi lạnh thì Quốc Khang cũng không thể vào lại giấc ngủ của mình.

Trước đây khi ở cùng Ái Mi, cứ mỗi lần như thế thì cô sẽ chuẩn bị chút bánh qui ngọt và một li sữa ấm, chỉ cần nốc cạn li và ăn hết bánh thì Quốc Khang lập tức quên hết mọi sự sợ hãi mà chìm vào giấc ngủ sâu của mình trong vòng tay Ái Mi. Hằng đêm, lúc anh tỉnh dậy thì Ngọc Mai cũng không hề hay biết, cô sẽ nằm lên ngực Quốc Khang hoặc tựa vào anh, ôm anh ngủ rất ngon.

Quốc Khang bất mãn vô cùng nhưng anh không muốn nói. Cá nhân mình có tật giật mình, không thể nào vì thế mà để ảnh hưởng đến người khác. Dạo gần đây Ngọc Mai béo lên một tí, có lẽ vì được ở cùng Quốc Khang, anh chu cấp quá đầy đủ mà cô chỉ cần đi hát vào chiều tối mà thôi. Cả ngày Ngọc Mai có thể vô tư vô lo đi mua sắm làm đẹp, quẹt thẻ không cần nhìn giá luôn.

Ái Mi ngồi bên trong nhận thức được chồng mình đang đón người yêu bé nhỏ về nhà thì tâm trạng trùng xuống. Cô không muốn nghĩ hay bận tâm về anh ấy nhưng làm sao có thể nói ngừng là dừng? Người đàn ông đầu ấp tay gối với mình, người trên giấy tờ là chồng mình đang hẹn hò cùng người khác trước mặt mình.

Sau hôm đó, Ái Mi bất thình lình quyết định buông tay. Cô âm thầm buông tay bằng cách tìm hộ một người trợ lí tài ba đến thay thế cho mình. Văn Chính hoàn toàn đồng ý và nhanh chóng hướng dẫn người mới tiến hành công việc. Đây là một thanh niên trẻ chỉ mới 23 tuổi mà thôi, tuy nhiên cách anh học việc thì lại rất nhanh.

Có ai biết được là tâm trạng Quốc Khang lúc hay tin có người khác thay thế vị trí của Ái Mi thì anh bày tỏ thái độ ra sao đâu. Quốc Khang điên tiết với Văn Chính, cự cãi liên miên rằng mọi thứ chỉ có mình Ái Mi mới có thể quản lí xuể mà thôi, trên đời này nếu Ái Mi không làm thì không ai được làm hết. Lúc này Văn Chính mới thấy thằng nhóc này hóa ra là giận dỗi mà trút giận lên Ái Mi chứ không phải muốn Ái Mi bỏ đi thật.

Có không gữ mất đừng tìm. Văn Chính khẩy khẩy cười rồi để mặc cho Quốc Khang muốn làm gì thì làm. Ngọc Mai biết được tin Ái Mi xin thôi việc thì mừng rỡ hỏi Quốc Khang xem mình có thể giúp gì được cho anh không? Quốc Khang thiết nghĩ người thân quen còn hơn người lạ, anh để em Mai thử việc trong một tuần.

Một tuần thật bại nặng nề trôi qua. Quốc Khang quen với tính cách Ngọc Mai rồi nên cảm thấy những vụng về không đáng có thường xuyên xảy ra, riết rồi cũng không trách cô. Văn Chính thì trái ngược hoàn toàn. Tất nhiên anh không thể cứ trơ mắt ra nhìn Ngọc Mai phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Những phần mềm cơ bản trên máy tính như Word thì Ngọc Mai không biết sử dụng, điều này gây khó khăn trong việc soạn thảo văn bản hay nội dung công việc cho Quốc Khang.

Ngọc Mai không có thói quen ghi chép nên ai dặn dò gì cô cũng ậm ừ nhớ rồi, đến khi sắp xếp lịch trình cho nghệ sĩ thì tất nhiên sẽ nhầm lịch, trùng lịch.

Giao tiếp cơ bản với đối tác bằng phong thái công sở như thế nào Ngọc Mai cũng không hiểu, cách cô xởi lởi nhìn giống câu dẫn mồi chài hơn là bàn công việc.

Vậy nên tuần sau đó người trợ lí mà Ái Mi tuyển chính thức bước vào vị trí này. Dù sao thì cũng chỉ còn ba tuần nữa là đến giải đua xe, Văn Chính cần người hỗ trợ mình trong lúc Ái Mi và Quốc Khang đi nước ngoài. Giờ đây anh rất gấp gáp cần người chỉnh sửa lại toàn bộ những sai lầm trong sắp xếp mà Ngọc Mai đã gây ra tuần trước.

Quốc Khang bữa nay về sớm, anh quyết định đến quán ăn gần nhà hay bán mì xào giòn ăn. Tiện thể giói thiệu cho Ngọc Mai những món mà anh thích ăn nhất. Nơi nay chất chứa vài kỉ niệm ngắn ngủi của mình và Ái Mi, Quốc Khang chỉ muốn về thăm lại chốn cũ một chút, thế mà Ngọc Mai chê quán nhỏ, cô gợi ý một nơi khác gần đó, sang trọng hơn, giá cả cũng phải chăng mà ăn.

Quàn này ngon cũng ngang ngửa chỗ Ái Mi dắt mình đi, thế nhưng càng ăn lại càng cảm thấy vô vị. Quốc Khang thiếu thốn cái gì thì chính bản thân anh tự hiểu rõ. Anh là nhớ nụ cười dịu dàng của Ái Mi, là nhớ phút giây Ái Mi ân cần chăm sóc mình, là nhớ nhung những lần đùa giỡn với nhau suốt cả buổi tối. Mặc dù kết quả là hai người ôm nhau ngủ thôi, nhưng họ lại đánh một giấc đến tận sáng mà không hề bị bất kì cơn ác mộng nào quấy rầy.

Giờ thì ngoài chuyện ăn những bữa ăn xáo rỗng đắt tiền thì đêm về vùi mình vào mỹ nhân, Quốc Khang không cảm thấy chút thú vị nào cả. Anh ôm Ngọc Mai ngủ mà lòng cứ canh cánh về hơi thở ấm áp của Ái Mi, những chiếc hôn vội vàng quá đến giờ vẫn còn day dưa trong lòng mình. Đêm hôm đó sau khi đã lăn giường với Ngọc Mai, Quốc Khang lấy mô tô chạy nhong nhong ngoài đường hóng gió.

Bây giờ là 1 giờ sáng, có đi như thế nào ra đường anh cũng không sợ bị fan bắt gặp, thế nhưng Quốc Khang muốn tìm lại cảm giác ngồi trên con xe số cũ kĩ chen chúc vào dòng người mà không ai nhận ra mình, sau lưng có Ái Mi ôm chặt còn rủ rỉ vào tai mình những câu chuyện ngắn vô cùng đáng yêu. Biết tìm đâu ra lại những giây phút đó?

Mình yêu cô ấy chưa? Mình có sai lầm khi không nghe cô ấy giải thích không? Quốc Khang dừng xe trên đầu cầu, anh lục tìm những tin nhắn mà Ái Mi gởi mình, thế nhưng Quốc Khang hối hận cực kì vì lúc đó mình quá nóng nảy đến mức xóa sạch chúng. Giá như mình đủ bình tĩnh thì đã có cơ hội đọc được lời chân thành của Ái Mi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro