Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệ hạ gào khóc, hai trái măng cụt xoè ra, mấy cái móng nhỏ xíu cố gắng bám víu chiếc áo khoác của Ái Mi.

"Có gì chị cứ nhắn. Xong việc em sẽ trả lời." - Ái Mi gỡ từng cái móng ra khỏi những chiếc lỗ trên áo mình.

Con sen dám bỏ ta. Mi trở lại với ta. Mi chắc chắn đã chán con heo kia lắm rồi nên mới tìm một tên điển trai khác, nhưng tại sao lại bỏ ta cơ chứ? Mèo con huơ huơ chân mình trên không trung. Hôm nay chú quấy cực kì, mèo con không muốn rời xa Ái Mi cơ mà.

"Đi mấy ngày rồi về mà!" - Ái Mi gõ gõ lên đầu mèo con bằng ngón tay của mình.

Mi còn dám lừa ta? Có ai đi vài ngày mà xách cái vali to còn hơn cái ổ của mình chứ? Chú mèo hướng ánh mắt của mình về bóng Ái Mi cho đến khi cô đi vào tận trong cửa khẩu. Meow meow hai tiếng cuối cùng, bệ hạ biết là mình mất con sen rồi. Mặt chú cứ thẫn thờ như thế cho đến khi về tận nhà của Phương Vi.

Cục cưng có trêu ghẹo cỡ nào thì hoàng thượng cũng không nhúc nhích. Chú mèo cố gắng chui chui trong chiếc chăn bông còn mùi của Ái Mi, hít hà vài hơi rồi giấu cái bụng mỡ của mình vào trong, có lẽ là mình ăn quá nhiều rồi còn sinh bệnh lung tung nên con sen chịu hết nỗi rồi mới bỏ mình mà đi.

"Sao nó không chịu ăn cái gì vậy?" - Minh Anh khều khều cái đuôi ỉu xìu của Bệ Hạ.

"Anh phải nhìn thấy nó lúc mà Ái Mi đi kìa. Gào thét đu bám." - Phương Vi ôm cục cưng trong tay chải lông cho nó.

Mèo con ngốc nghếch không biết rằng cái đầu của chú y chang như người cha heo mập tham ăn, suốt ngày chỉ biết ăn uống cho no say rồi suy nghĩ lung tung mà thôi. Lần này Ái Mi đi công tác 1 tuần với Anh Tuấn. Chuyến đi sẽ kéo dài 6 ngày ở Thái. Mục đích chính là đưa vài diễn viên trong đội đi chỉnh sửa nhan sắc. Sau khi tiến hành những ca tiểu phẫu như cắt mắt nâng mũi thì Ái Mi đưa vài người về trước. Anh Tuấn sẽ chờ những người phải thực hiện đại phẫu như hút mỡ, tiêm botox hoàn tất rồi mới về.

Họ lựa chọn quốc gia của ngành phẫu thuật thẩm mỹ chứ không phải các bệnh viện lớn trong nước một phần vì chất lượng cao, mặt khác là để có thể giữ kín thông tin với báo chí, phòng hờ những tin này trở thành miếng mồi ngon để họ bốc phốt, tạo scandal cho nghệ sĩ. Ái Mi đành phải trao bệ hạ vào tay chăm sóc của Phương Vi. Cô chưa từng thấy hoàng thượng nhà mình kêu réo thảm thiết như vậy. Ái Mi nhắm mắt dưỡng thần trên máy bay, chung quanh toàn là những nghệ sĩ tương lai.

"Bệ hạ quấy như thế làm sao mà em nỡ bỏ đi cả tuần chứ?" – Anh Tuấn ngồi kế bên cười nói.

"Đợt trước em đi tiền trạm cho Quốc Khang mèo con bệnh suốt cả tuần. Em lo nhưng mà để bên nhà Phương Vi chắc sẽ ổn thôi." – Ái Mi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cũng không hề biết là lúc máy bay vừa cất cánh thì con heo ngốc lại đến tìm mình.

Hôm đó, Quốc Khang mặc dù dành cả đêm cho Ngọc Mai nhưng tâm trí anh lại không hề nghĩ đến cô ấy. Anh có linh cảm không tốt, thế là nửa đêm, khi Ngọc Mai đã chìm sâu vào giấc ngủ Quốc Khang lại ra hành lang lạch cạch nhắn tin cho Văn Chính.

*Mấy nay cậu có liên lạc với Ái Mi không? Tôi muốn gởi tiền bồi dưỡng.*

*Không có. Không cần gởi. Cậu cho cô ấy nghỉ là may mắn lắm rồi.*

Nếu Văn Chính ngồi trước mặt mình thì Quốc Khang chắc chắn sẽ đấm anh vài phát vì tội dám động vào nỗi đau của mình. Một trợ lí đắc lực như Ái Mi đã vào tay người khác rồi, không lâu nữa Anh Tuấn sẽ thành công vang dội. Càng nghĩ Quốc Khang càng thấy tiếc nuối khi cô trợ lí này nghỉ việc. Giờ Văn Chính đem người mới vào, mỗi tháng Quốc Khang phải chi hơn 30 triệu để cậu nhóc ấy giúp mình. Đến giờ anh mới biết với khối lượng công việc này thì tiền lương cao đến như vậy.

Ái Mi làm cho mình quả là thiệt thòi quá. Không những thế, toàn bộ sổ sách của cửa hàng anh đều phải để cho Văn Chính quản. Nhân viên liên tục réo gọi hỏi những vấn đề cực kì cơ bản. Quốc Khang còn không thể tin được Ái Mi có thể dành ra hơn 1 tiếng mỗi ngày chỉ để nói về những vấn đề này hay sao? Anh mệt mỏi đến lả người mà khi đến nhà chỉ có ăn cơm hộp hoặc ra những nhà hàng sang chảnh với Ngọc Mai. Quốc Khang thèm cơm Ái Mi nấu khủng khiếp.

Những ngày sau đó Quốc Khang đều trở về bên nhà chờ nhưng không thấy Ái Mi. Lúc này anh mới lấy hết dũng cảm gõ cửa nhà hàng xóm. May mắn người mở cửa là Minh Anh. Cánh cửa vừa hé ra thì một cái bóng mập mạp nhảy ra ngoài. Mèo con bám lên đùi Quốc Khang, cào cấu rồi cắn cắn cứ như đang tiêu diệt kẻ thù vậy. Nó phải dùng hết sức mình để xử lí cái tên heo mập này mới được.

"Bệ hạ sao lại ở đây?" – Quốc Khang dùng một bàn tay to lớn của mình ôm bụng mèo con. Hoàng thượng không hề biết là hành vi hung hãn của mình lại vô cùng đáng yêu trong mắt người khác như vậy. Trông mèo con cứ như là một con mèo béo gặm miếng thịt ham.

"Ái Mi đi công tác bên Thái bữa đến giờ. Vào đây đi." – Minh Anh mời Quốc Khang vào nhà mình. Phương Vi đi mua sắm với bạn bè rồi mà hôm nay có một buổi sáng nghỉ ngơi, Minh Anh không được phép đi trượt ván mà phải ở nhà trông coi lũ giặc cỏ là cục cưng và bệ hạ đây. Từ bữa Ái Mi đi đến giờ bệ hạ không hề ngoan ngoãn ăn uống, vì thế mà tính tình cáu gắt cực kì. Cục cưng lọ  đến gần rủ chơi đùa thì hoàng thượng lại giơ mấy chiếc móng vuốt ngắn cũn còn cùi của mình ra để tấn công.

Phương Vi lo lắng cục cưng sẽ bị ăn hiếp nên nhất quyết bắt Minh Anh ở nhà. Đang buồn chán xem phim truyền hình thì Quốc Khang gõ cửa như một cọng rơm cứu vớt đời mình khỏi sự u tối, Minh Anh háo hức rủ bạn vào chơi game với mình.

"Bộ cô ấy ăn nên làm ra lắm hay sao mà đi suốt thế?" – Quốc Khang hờ hững hỏi Minh Anh.

"Anh thấy chỗ mới trả lương hậu hĩnh lắm! Cô ấy và Phương Vi cứ đi làm đẹp suốt đấy thôi!" – Minh Anh lôi mèo con ra khỏi chiếc quần đắt xắt ra miếng của Quốc Khang.

"Meow meow." – Cái tên vú nuôi này. Thả ta ra mau. Hôm nay ta phải ăn thua đủ với con heo này. Tại vì mi mà con sen mới bỏ rơi ta. Mèo con gào thét lên trong sự tuyệt vọng. Đã 3 ngày rồi không nhìn thấy con sen, không ai hiểu được cảm xúc rối loạn của nó cả.

"Ra vậy. Bỏ mình là đúng!" – Quốc Khang buông ra một câu cảm thán. Anh biết rằng người tài giỏi như Ái Mi buông ra thì tất nhiên những nghệ sĩ khác sẽ mang cô về đội họ. Anh xoa xoa chiếc bụng mỡ của hoàng thượng.

Mèo con làm sao chịu được khi mình bị trêu đùa như thế, vậy mà cách hắn ta xoa đống mỡ này thật thoải mái quá. Chỉ vài phút sau, bệ hạ ngửa mình, tay chân huơ huơ trong không trung ngủ thiếp đi trong vòng tay Quốc Khang. Trên cơ thể anh mang một mùi hương rất quen thuộc khiến nó vừa cảm thấy nhớ nhung pha trộn một chút chán ghét.

"Chắc bữa nay chú mang mèo về bên nhà kia đi. Nó nhớ Ái Mi lắm rồi. Suốt ngày cứ kiếm chuyện với cục cưng." – Minh Anh vuốt ve cái đuôi rũ xuống của mèo con ngủ say.

Thế là Quốc Khang mang đồ đạc của chú mèo về bên căn hộ của mình và Ngọc Mai. Sau đó anh vội vã thay đồ đi lên đài để quay chương trình, anh sợ bệ hạ khó chịu nên đặt chú vào trong ổ rồi dùng khăn dùng vớ của mình chặn chung quanh để bé mèo cảm thấy yên tâm. Quốc Khang nhớ lại lần trước mèo con không thích căn phòng khách vì nơi đó quá rộng nên lần này anh đã đặt ổ vào luôn phòng ngủ, dưới chân giường.

Quốc Khang yên tâm đi làm mà không thể ngờ được rằng Ngọc Mai ở nhà đã làm ra hành động gì với bệ hạ yêu quí của mình. Anh quá bận rộn nên quên mất nhắn tin báo cô rằng mình mang mèo về. Đến khi xong việc thì Quốc Khang mới thấy trong điện thoại có hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

*Mèo anh mang về đi mất rồi.*

*Em không biết nó là của anh.*

*Em tìm khắp nơi rồi không thấy.*

Quốc Khang hủy luôn cuộc hẹn với anh em trong đoàn phim mà tức tốc chạy về nhà. Anh lo sợ không biết con trai như thế nào. Nếu như Ái Mi trở về mà biết được chuyện mình tự ý mang cậu ấm đi còn để lạc nữa thì tiêu mất.

"Bệ hạ đâu rồi?" – Quốc Khang bật tung cửa nhà ra. Anh nhìn thấy Ngọc Mai lo lắng cầm chiếc điện thoại trong tay, run lẩy bẩy ngồi trên sofa. – "Con trai tôi đâu?" – Quốc Khang gào lên.

"Nãy chắc nó thấy em lạ nên bỏ chạy mất tiêu. Lúc đó em chưa đóng cửa nhà nên... Em tìm khắp nơi rồi." – Ngọc Mai biết cô mắc phải sai lầm lớn nên không dám bép xép.

Quốc Khang không vào nhà mà lập tức chạy bộ chung quanh gọi bệ hạ. Anh biết hoàng thượng rất hay bệnh, cộng thêm việc mấy ngày gần đây nhớ Ái Mi nên biếng ăn. Anh sốt vó rọi đèn tìm khắp mọi nơi. Quốc Khang tức mình quá, anh nên báo với Ngọc Mai một tiếng chứ. Anh không hề biết rằng câu chuyện thật sự không chỉ nằm ở chỗ Ngọc Mai làm mèo con giật mình.

Ngọc Mai có thói quen về nhà là nằm dài lên giường rồi lướt mạng xã hội tầm nửa tiếng mới tắm rửa. Bữa nay cô lười bật đèn, cứ để phòng tối như thế mà bước vào. Cũng vì thế mà Ngọc Mai vô tình đạp trúng chiếc đuôi thò ra ngoài khỏi ổ của bệ hạ. Mèo con giật mình meow một tiếng, Ngọc Mai cũng hết hồn tung một cước vào bụng bệ hạ. Quá sợ hãi, hoàng thượng chạy thật nhanh ra ngoài phòng khách. Ngọc Mai cứ nghĩ là mèo hoang nên cầm chổi đuổi đánh chú ta ra khỏi nhà. Đến khi cô hoàn hồn lại thì mới để ý trên bàn trà là thức ăn cho mèo, ba lô đựng mèo, v...v... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro