Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi ba về rồi!" – Ái Mi được thắt hai chùm tóc đáng yêu lăn xăn dưới nhà gọi mẹ.

"Mẹ xuống liền." – Một phụ nữ tay ẵm đứa con trai nhỏ xíu của mình hạ một chân mình xuống bậc thang mà bà không hề biết rằng đó là bước đi dẫn bà đến thẳng thế giới bên kia. Trong một giây thôi, toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt. Bà vô ý trượt ngã, theo quán tính bà cuộn tròn người lại tạo thành chiếc khiên bảo hộ con trai mình trong lòng.

"Đứt cầu chì rồi em ơi!" – Ba Ái Mi đang đẩy chiếc xe vào trong nhà vừa cười vừa nói.

Một giây tiếp theo, nguồn năng lượng điện hoạt động trở lại nhưng mẹ Ái Mi không sống lại được nữa. Bà ôm đứa con trai đang khóc òa lên, gương mặt vẫn còn hồng hào đầy sức sống cứ như không hề bị nhiễm bất kì một giọt máu nào. Ái Mi nghe tiếng ba mình thét lên trong tuyệt vọng gọi bà dậy. Có lẽ do còn quá nhỏ nên cô vẫn không biết được mẹ mình qua đời rồi.

Đó là lần đầu tiên trong đời Ái Mi có trải nghiệm không thể nào quên được về bóng tối. Ba của cô vì quá đau lòng mà sinh bệnh, cũng chóng đi theo mẹ cô hai năm sau đó. Ái Mi và người em duy nhất dựa vào họ hàng mà sống lay lắt qua ngày. Cho đến hôm nay, khi lần nữa phải bước vào trong bóng tối, hàng loạt kí ức đau đớn như đèn kéo quân ùa về, hình ảnh mẹ cô nằm trên một vũng máu đỏ thẫm rõ mồn một.

"Sao em im lặng vậy? Em nói là không cúp máy mà! Oaaaaaaaaaaaaaa!" – Tiếng òa khóc của Quốc Khang lôi Ái Mi ra khỏi tiềm thức của cô.

"Em đây! Em đây!" – Ái Mi gạt hết toàn bộ suy nghĩ tiêu cực, từng bước rồi lại từng bước trong lối thoát hiểm tối tăm leo lên. Cô chỉ nhờ vào chút ánh sáng ít ỏi trên màn hình rọi đường. Giờ đây hai bên đầu dây một bên thì nức nở khóc, một bên thì hồng hộc thở.

RẦM

"Ái Mi! Oaaaaaaaaaaaaaaaa!" – Ái Mi vừa bung cửa ra thì Quốc Khang gào khóc lên.

"Cậu chủ!" – Ái Mi hớt ha hớt hải đặt điện thoại còn phát ra ánh đèn flash lên bàn. Cô lập tức chạy đến đỡ Quốc Khang dậy. Quốc Khang sợ đến mức tay chân cứng đờ, không thể động đậy được.

"Sao lại tè dầm thế này?" – Dưới luồng sáng mờ ảo ở góc phòng, Ái Mi có thể nhận ra được rằng Quốc Khang đang bị ướt quần, mà trông cái màu này thì...

"Tôi không có mà! Hưuuuuuuuuuuuuuu!" – Quốc Khang nức nở kêu oan.

"Em biết rồi rồi em không nói nữa. Cậu chủ nghe lời em ngồi dậy đi!" – Ái Mi vất vả hai tay ôm cái con heo bệnh này lên giường.

Quốc Khang lồm cồm một tí cũng lên nằm co ro trên nệm. Anh xấu hổ thút thít trùm kín chăn lại. Ái Mi vừa đặt tay lên viền chăn tính lôi Quốc Khang ra thì điện lập tức có tín hiệu, toàn bộ đèn trong phòng sáng rực lên phá tan mảnh u tối nãy giờ. Ái Mi như trút bỏ được nỗi sợ trong lồng ngực, cô khều khều Quốc Khang chui rúc trong mền.

"Cậu chủ ngoan đi. Em thay quần cho. Em hứa chuyện này chỉ có em với cậu chủ biết thôi!" – Ái Mi lay lay Quốc Khang.

"Còn nói thêm một tiếng nào nữa thì đừng trách sao tôi lấy đi miếng ăn của em!" – Quốc Khang nói vọng ra trong mền. Anh thò một tay ra ngoài, xòe ra năm ngón tay đáng thương. Ái Mi biết ý đồ nên đã mở ngăn tủ lấy một cái quần sạch sẽ rồi đặt lên bàn tay đó. Quốc Khang tất nhiên rụt tay lại vô trong, cồng kềnh một lúc anh mới mặc xong quần. Lúc này Ái Mi cũng đã lau luôn vũng nước dưới sàn. Đúng thật chỉ là nước lọc mà thôi.

12 giờ đêm

Ái Mi ngước lên nhìn đồng hồ rồi lắc đầu thở dài. Nếu lần này không phải vì em trai cô phải đi tăng hai với mấy đứa bạn thì Ái Mi cũng không có cơ hội trở lại bệnh viện sớm. May mắn là cô đã được bà Lương cho số của Quốc Khang phòng khi có gì cần trao đổi gấp gáp. Ái Mi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi ra ngồi cạnh giường Quốc Khang.

Chiếc mền phập phồng hơi thở vẫn còn chút hỗn loạn của Quốc Khang đã tố cáo rằng anh từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu ngủ. Ái Mi kéo ghế lại ngồi cạnh giường bệnh, cô gục đầu xuống, mệt mỏi mà nhắm nghiền mắt mình lại. Quốc Khang hẳn là còn chưa thoát khỏi dư âm lúc nãy nên mình tốt nhất ngủ ở vị trí này luôn.

Quốc Khang chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay, thế nhưng tiếng khóc của một cô gái nào đó văng vẳng bên tai đánh thức anh khỏi giấc mộng đẹp. Quốc Khang sợ rằng có ma nữ nào đó đang oan ức thút thít trong phòng đây mà nhưng lại không thể ngăn bản thân mình khỏi mở mắt.

"Mẹ ơi đừng bỏ con!" – Quốc Khang đứng hình trong vài giây. Ngay cạnh bàn tay anh là Ái Mi nghiêng đầu tựa lên nệm. Nước mắt cô giàn giụa ướt đẫm ga giường.

"Con sẽ lên lầu bế em mà!"

"Con không biết rằng té cầu thang lại đau đến như vậy!"

"Đứt cầu chì là tối thui vậy sao ba?"

"Ba ơi tại sao mẹ không nói gì?"

"Ba ơi em khóc nhiều lắm, ba dỗ em đi! Ơ sao ba cũng khóc vậy?"

"Tại sao đứt cầu chì mà mẹ lại bị té ạ?"

"Ba ơi ba đi theo mẹ rồi con với em biết sống làm sao đây?"

Lòng Quốc Khang như bị ai đó xé ra thành trăm mảnh. Anh chỉ biết im lặng nghe tiếng khóc của cô gái suốt ngày luôn luôn vui cười với mình. Phải đến một tiếng sau Ái Mi mới mệt mỏi mà thiếp đi. Quốc Khang phỏng chừng cô ấy cũng sợ hãi bóng tối như mình, nhưng lại liều mạng chạy lên đến tận dây chỉ vì mình ngốc nghếch và vô dụng.

Quốc Khang dùng bàn tay to lớn của mình áp lên gò má Ái Mi, anh lấy ngón cái quệt đi dòng nước mắt còn chưa khô hẳn, sau đó Quốc Khang nhấc đầu Ái Mi lên, kéo mền của mình lót lên chỗ ga giường ướt đẫm nước mắt rồi nhẹ nhàng đặt đầu cô gối lên. Thế là Quốc Khang nhìn hàng mi còn ươn ướt nước một cách say đắm cho tới khi ngáy um phòng luôn.

Từ hôm đó trở đi, Quốc Khang không còn quậy phá Ái Mi như trước nữa. Anh không còn sai vặt Ái Mi một cách vô lí, cũng không lải nhải bên tai khi Ái Mi đang học bài. Đặc biệt, Quốc Khang không còn cố ý đẩy li nước xuống sàn nữa, chuyện xấu hổ như vậy không thể nào được xảy ra thêm một lần nào hết. Ái Mi cũng thắc mắc vì sao tự nhiên cậu chủ lại tốt tính đến như vậy, nhưng mọi chuyện có thể từ đêm mình hối hả chạy đến lo cho anh ấy nên mới có thái độ hòa hoãn.

Quốc Khang đã ngoan ngoãn ăn uống mọi thứ thức ăn lỏng bỏng mà Ái Mi nấu cho anh. Quốc Khang cũng không còn dựa vào người cô mà đi nữa, bây giờ chân chỉ còn hơi khập khiễng một chút chứ Quốc Khang hoàn toàn có thể đi lại bình thường rồi. Bác sĩ cho phép Quốc Khang được xuất viện và yêu cầu gia đình bố trí điều dưỡng và y tá chăm sóc tại gia cho anh.

Ngoài điều kiện ra thì Quốc Khang cái gì cũng không có. Vậy nên Quốc Khang xin mẹ thuê luôn Ái Mi về làm điều dưỡng cá nhân cho Quốc Khang. Bà Lương khá là e dè trong chuyện này. Lúc đầu khi mướn Ái Mi thì bà biết cô cũng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, bà đơn giản lựa chọn cô bởi vì lúc còn trong viện thì tất nhiên có y tá bác sĩ túc trực.

Nếu thuê một người giúp việc thì họ lại thiếu kiến thức y khoa, mà thuê luôn điều dưỡng thì bệnh viện ép phải dùng người của họ. Chuyện đó sẽ dẫn đến việc Quốc Khang phải ăn thức ăn của bệnh viện và bà Lương đến thăm con cũng phải chịu sự quản thúc của họ. Vậy nên bà nhờ người quen tìm giúp người có chút kiến thức đến chăm con bà.

Người bạn hay đi làm móng của bà Lương từng thuê một cô bé trông coi người cha lớn tuổi của bà ấy khi đi du lịch. Bà tình cờ biết cô bé đó đang học điều dưỡng, thế là thử gọi điện hỏi xem có thể sang nhà bà Lương lo cho con trai bà ấy không. Tất nhiên bệnh viên cũng đòi làm đủ thứ kiểm tra trình độ vì sợ rằng lỡ Ái Mi mà sơ sẩy thì họ phải chịu trách nhiệm cho mạng sống Quốc Khang rồi.

May mắn thay, Ái Mi cực kì giỏi, cô trả lời vanh vách các kiến thức căn bản và cũng biết được chút ít cách ở cạnh người bệnh. Vậy là giờ Quốc Khang chỉ ưng mỗi Ái Mi, đòi nằng nặc làm sao để Ái Mi theo mình về tận nhà thì mới chịu thôi. Bà Lương đành phải dẹp ý định thuê người chuyên nghiệp về. Bà không mảy may nghi ngờ có gì mờ ám cả vì Quốc Khang tính tình rất khó chiều.

Quốc Khang vui buồn lẫn lộn, chuyện hẹn hò cũng lúc này lúc khác, bà Lương chỉ đăm đăm duy nhất t lần Quốc Khang hẹn hò với cái cô gái gì mà... Mai Mai gì đó. Mẹ Quốc Khang nhớ rất rõ rằng con trai mình để hình nền là cô gái này, mà ông bà đi dự tiệc bên nhà bạn cũng gặp đúng gương mặt này nhưng lại cặp kè với người khác.

Bà cũng quên bẵng khi Quốc Khang bắt đầu gặp tai nạn, sau đó thì bà Lương cũng không thấy sự xuất hiện của cô gái đó nữa. Bà sai người làm chuẩn bị đồ ăn linh đình chào đón con trai về nhà, mặc dù chỉ có gia đình ngồi dùng bữa với nhau thôi nhưng mà không khí trong nhà ấm áp lên được một chút.

Căn biệt thự mà Quốc Khang và ông bà Lương ở gồm nhà chính là phòng khách, nhà ăn và nơi ông bà Lương sinh hoạt. Phía sau nhà là một khu vườn cây cối tươi mát, vượt qua khỏi hồ bơi và nhà kính trồng rau sạch thì mới là căn nhà nhỏ Quốc Khang ở. Trước đây nơi đó là nhà kho, thế nhưng khi Quốc Khang đủ lông đủ cánh đòi ra ở riêng thì ông bà Lương quyết định tu sửa nó thành một ngôi nhà hiện đại hơn cho con trai mình ở.

Cũng nhờ vậy mà ông bà có thể quan sát hành tung của con trai mình. Quốc Khang cho dù có đi chơi bời ở đâu đi nữa thì cũng lẻn cửa sau mà về lại căn nhà này. Mặc dù anh nằm trong tầm kiểm soát của ba mẹ, họ vẫn rất tôn trọng quyền riêng tư của Quốc Khang. Ông bà không bao giờ tự ý ra sau nhà mà chưa có sự đồng ý của con trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro