Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chỉ mới làm thôi ạ." – Ái Mi mỉm cười đáp lời Vương Đăng.

CẠCH

"Đi thôi. Chiều nay phải đi gặp đồng biên đạo cho chương trình cuối tuần. Tranh thủ ăn trưa nào." – Văn Chính là người mở cửa phòng họp bước ra trước. Quốc Khang chỉ gật đầu nhìn Ái Mi rồi cả 3 người cùng nhau dùng bữa trưa.

Nhà ăn của công ty luôn trong tình trạng vắng vẻ bởi vì đa số nhân viên đều sẽ ra phim trường hoặc sân khấu và dùng bữa cùng với đoàn, chỉ khi nào có họp thì nhân viên mới phải ăn tại đây.

"Sau này em đừng tự tiện nói chuyện với người khác nữa." – Quốc Khang liếc Ái Mi.

"Đúng rồi. Tân binh công ty dạo này gan nhỉ? Còn biết chủ động đi bắt chuyện nữa!" – Văn Chính móc xỉa Vương Đăng.

"Anh và Vương Đăng không còn thân nhau nữa sao?" – Ái Mi vô tội mở to mắt mình ra.

"Cái thằng oắt con đó là ai anh còn không biết nữa chứ thân hồi nào? Em với nó rốt cục nói chuyện gì mà trông em hồ hởi thế? May là anh ngồi bên trong nhìn thấy hết mà em còn xởi lởi với nó nữa sao?" – Quốc Khang xả một tràng dài bực tức của mình ra khiến Ái Mi thẹn thùng im bặt.

"Vương Đăng. Thời gian cậu nghỉ bệnh công ty tính giao cậu ấy cho tôi nhưng từ chối rồi. Nếu tôi không lầm thì còn một tuần nữa là cậu ấy sẽ được debut." – Văn Chính thản nhiên đáp. – "Sau này cô cũng đừng có nói chuyện với ai hết. Toàn bộ người trong giới giải trí này đều tìm kẽ hở của nhau mà dày vò. Tốt nhất cứ giữ im lặng đi."

Ái Mi biết mình phạm sai lầm rồi nên chỉ gật đầu và ăn hết bữa cơm này. Đến tối mà Quốc Khang vẫn còn hằn học với mình, Ái Mi dùng đủ mọi cách dỗ dành mà Quốc Khang cứ im lặng không thôi. Trong lúc Quốc Khang và đạo diễn đang làm việc thì Văn Chính ngồi thư giãn nói chuyện với Ái Mi.

"Tôi không nghĩ cậu ấy lại nghiêm túc trong chuyện này." – Văn Chính lắc đầu nhìn Ái Mi. – "Chưa bao giờ tôi nghĩ người như cô lại thuyết phục được cậu ấy."

"Chuyện chúng tôi à?" – Ái Mi gõ lạch cạch phần mềm Văn Chính mới vừa hướng dẫn để nhập lịch trình di chuyển của Quốc Khang.

"Còn chuyện gì vào đây. Cậu ấy còn ghen ra mặt nữa kìa." – Văn Chính dùng cùi chỏ đẩy đẩy tay Ái Mi.

"Lúc sáng... Vương Đăng nói là bạn Quốc Khang mà." – Ái Mi cũng rất khó chịu khi biết được Vương Đăng và Quốc Khang không hề quen biết từ trước mà anh ấy còn là nghệ sĩ được sắp xếp để thay thế Quốc Khang.

"Ái Mi. Em cũng đến đây à?" – Vương Đăng từ đâu xuất hiện làm Văn Chính giật mình ngã ngửa ra sau. Hai người họ đang bàn tán về người này mà bất thình lình xuất hiện hù dọa người ta.

"Tôi là Văn Chính. Quản lí của Quốc Khang. Tôi có nghe về cậu rồi." – Văn Chính bắt tay Vương Khang, anh nhướng mày sau đó nở một nụ cười gượng gạo.

"Em biết rồi ạ. Vậy thôi em vào trong nhé!" – Vương Đăng cũng gật đầu đáp lại rồi bỏ vào trong với Quốc Khang.

Ái Mi biết ẩn sau nụ cười của Văn Chính là lời cảnh báo cho Vương Đăng. Cô từng thấy nhiều lần từ khi bắt đầu làm việc với hai người này rồi nhưng vẫn chưa hiểu lắm họ muốn nói gì với nhau. Văn Chính cũng nói sơ qua rằng công ty muốn để Vương Đăng có màn vũ đạo kép với Quốc Khang xem như tạo nhiệt và đưa buổi diễn vào phần pre-debut cho Vương Đăng luôn.

Vương Đăng lớn hơn Ái Mi một tuổi, anh được đưa vào công ty hai năm trước với màn diễn thử là rap và đóng phim. Tuy nhiên thì sau quá trình huấn luyện, công ty muốn để Vương Đăng phát triển hơn về rap và vũ đạo và đưa anh đi Hàn Quốc làm thực tập sinh rồi trở về làm nhóm trưởng cho một nhóm nhạc đang chiêu mộ thành viên.

Thời gian Quốc Khang nằm viện cũng là lúc Vương Đăng tích cực làm việc nhất, hiện tại tên tuổi anh cũng khá nổi trên mạng và các đài rồi, chỉ cần ra mắt đúng vào tuần sau lần đầu ngay chương trình này thôi thì chắc chắn sẽ có một lượng fan hâm mộ đông đảo ùn ùn gia nhập vào hậu cung của Vương Đăng.

"Buổi xuất hiện lại trước mặt công chúng đầu tiên của Quốc Khang được xếp cùng với màn chào sân của Vương Khang, như vậy là công ty muốn ra mặt nói rằng sẽ vứt bỏ anh ấy rồi." – Ái Mi phẫn uất.

"Vì thế nên tôi và Quốc Khang mới muốn nhanh chóng rút đây." – Văn Chính cười khổ.

Cuối ngày Văn Chính phải chạy về công ty lo một số việc vặt nên Ái Mi nhận nhiệm vụ giúp Quốc Khang ghi lịch cuối ngày. Thế là như con thỏ rơi vào chiếc bẫy rập khuôn, Ái Mi vô tội vạ đưa số của mình cho quản lí của Vương Đăng vì việc công nhưng mà chuyện anh ấy dùng số đó để nhắn tin riêng cho Ái Mi thì cô không lường trước được.

Ái Mi từ chối trả lời tin nhắn của Vương Đăng vì cô biết không chỉ Quốc Khang sẽ bực bội mà còn ảnh hưởng rất lớn đến công việc của mình. Tuy nhiên thì mọi chuyện lại trở nên sai lệch khi Ái Mi vào bếp nấu nướng hôm đó mà để điện thoại bên ngoài. Quốc Khang lăn qua lăn lại tìm cảm giác thoải mái sau một tuần bôn ba làm việc trên chiếc nệm nhỏ ngoài phòng khách của Ái Mi, anh ôm chiếc mền nhỏ mà Ái Mi luôn giặt sạch để sẵn cho mình rồi hít hà sung sướng nghỉ ngơi.

TING

"Cái gì thế này?" – Quốc Khang gào lên.

"Anh sao vậy?" – Ái Mi vội vàng tắt bếp hớt ha hớt hải chạy ra ngoài. Trước mắt cô là heo ngốc đang ngồi xếp bằng trên nệm, tay cầm điện thoại chìa ra hàng loạt tin nhắn đã nhận từ Vương Đăng.

"Em coi đi! Cả tuần nay nó nhắn em đủ thứ trên trời dưới đất mà em cũng không báo anh." – Hai mắt Quốc Khang trông ủy khuất như cún con bị bỏ đói 4 ngày vậy. – "Em có còn coi anh ra gì không?"

"Em đâu có nhắn lại đâu." – Ái Mi tay tháo tạp dề, cô tiến lại gần Quốc Khang.

"Em vẫn giấu anh." – Quốc Khang quăng điện thoại xuống nệm một cái bụp. Chiếc điện thoại đáng thương theo một đường thẳng rơi xuống mặt êm của nệm rồi nảy lên theo hình parabol và lần nữa rơi cạch xuống đất.

"Em không muốn thấy anh khó chịu mà." – Ái Mi đặt tay mình lên vai Quốc Khang, cố gắng đưa mặt mình lại gần để hôn lên má anh.

"Em nói em thương anh mà em giấu anh. Như vậy là em ghét anh rồi." – Quốc Khang nằm co ro, anh còn không quên kéo chiếc chăn lại trùm lên đầu mình.

"Thôi mà. Anh thấy em có nhắn lại đâu, một tin cũng không có nha!" – Ái Mi không để Quốc Khang lấy mền, cô giật chăn lại và ôm chầm lấy con heo mặp của mình.

"Em buông tôi ra đi đồ dối trá!" – Quốc Khang dãy dãy, đẩy đẩy Ái Mi đang bám lên người mình.

"Thôi mà. Em cũng không biết người ta có ý gì nữa nên không dám trả lời." – Ái Mi xoa xoa cái đầu xù của Quốc Khang rồi hôn lên tai của anh.

"Ý gì nữa? Ý muốn cướp đoạt em đó em biết chưa?" – Vành tai Quốc Khang đỏ dần lên, anh úp mặt mình xuống gối gào lên.

"Em biết rồi mà heo ham ăn ơi." – Ái Mi phà hơi thở nóng ấm của mình vào tai Quốc Khang.

"Hưm!" – Quốc Khang bị nhột nên càng trốn chui trốn nhủi. Anh nâng vai mình lên che chắn đầu khỏi sự tấn công tới tấp của Ái Mi.

Ái Mi làm càn, cứ thấy Quốc Khang càng núp trong chăn thì cô lại lấn nước. Rốt cuộc Quốc Khang cũng tha thứ cho Ái Mi bởi vì liên hoàn hôn lên đầu nhột chịu không nỗi. Trước khí thế hào hùng của Ái Mi, Quốc Khang chỉ có thể đầu hàng và nằm sải lai trên nệm.

Sau hôm đó, Quốc Khang đặt một tầng cảnh giác cao đề phòng những người con trai khác dám mon men đến gần Ái Mi.

"Hôm nào là sinh nhật em vậy?" – Quốc Khang ôm Ái Mi trong vòng tay, hai người lại lén lút qua lại ở nhà Ái Mi.

"Bí mật. Mà cũng qua rồi." – Ái Mi gục đầu mình vào ngực Quốc Khang, cô rất thích khi được Quốc Khang ôm siết vào lòng như thế. Tư thế này tạo cảm giác an tâm và được che chắn, bảo vệ cho người nằm trong.

"Vậy thôi giờ mình ăn sinh nhật đi." – Quốc Khang chồm sang bên bàn, anh lấy li trà xanh gạo lứt xay mà Văn Chính mua cho mình đút Ái Mi uống.

"Anh cho em uống li nước dang dở của anh để mừng..." – Ái Mi vừa hút vừa nói. Cô chợt ngừng lại khi nước rút chạm đáy li. – "Cái gì đây?" – Ái Mi mở to mắt mình ra nhìn một vật lấp lánh dưới ống hút.

Cô đưa ngón tay mình lấy chiếc nhẫn sáng lóa còn dính xác trà lên. Trên đó có ba viên kim cương, hai viên nhỏ hai bên và chính giữa là hạt kim cương to được khắc đầu đa giác vô cùng thu hút. Lần đầu tiên trong đời Ái Mi nhìn thấy một vật xinh đẹp đến như thế mà còn lại nằm trên tay mình nữa. Hai mắt cô rưng rưng nhìn Quốc Khang say đắm.

"Sao? Thích không?" – Quốc Khang nựng nựng gương mặt thẫn thờ của Ái Mi. Anh nở một nụ cười thỏa mãn vì rốt cục cũng nhìn thấy được biểu cảm mình vẫn luôn tưởng tượng ra khi lựa chọn mua nó.

"Em... em không nhận được." – Ái Mi dúi dúi nhẫn lại vào lòng bàn tay Quốc Khang.

"Cái gì mà ngại. Em không thích thì anh vất vào sọt rác." – Nói xong Quốc Khang dứt khoát nắm chặt chiếc nhân rồi ngồi dậy. Ái Mi hoảng sợ quá liền kéo tay Quốc Khang lại.

"Em lấy em lấy! Nhưng đắt quá... em chưa cho anh được thứ gì mà..." – Ái Mi nhìn cái tay nắm chiếc nhẫn lấp lánh kia rồi nói.

"Em chỉ cần như vầy thôi là đủ rồi." – Quốc Khang ngồi xuống, tay anh lấy ngón áp út bên tay trái của Ái Mi đeo chiếc nhẫn vào. – "Từ bây giờ ai hỏi thì em phải nói sao?" – Quốc Khang híp mắt lại.

"Là... em có người yêu rồi!" – Ái Mi đỏ mặt, tay cứ miết miết cái nhẫn trên ngón áp út.

"Cái gì? Người yêu nào mà tặng mấy hột kim cương?" – Quốc Khang lại muốn giật lấy chiếc nhẫn.

"Chồng! Chồng! Em lấy chồng rồi! Ahhhhhhhhhhhhh" – Ái Mi giật mình rút tay về không cho Quốc Khang lấy lại nhẫn.

Quốc Khang mất thăng bằng ngã lên người Ái Mi. Anh thuận tiện chồm lên ngậm lấy đôi môi màu hồng đào mềm mại của Ái Mi rồi đưa cả mình và cô ấy vào giây phút đắm say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro