Chương 1: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông giá rét ở thành phố A, sau khi đã trải qua một cuộc sống bình yên không một gợn sóng, người phụ nữ trút hơi thở cuối cùng. Bởi lẽ một đời này trôi qua quá bình yên nên người phụ nữ ấy đến trước lúc ra đi vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, cần có cả niềm vui và nổi buồn, ấy thế mà cô ấy lại chưa từng cảm nhận được điều gì.

Sau khi ra đi, người phụ nữ được Thần Chết dẫn đi, trong căn phòng yên tĩnh ngồi đối diện với Thần Chết, cô không nhịn được hỏi một câu:

"Tại sao cuộc đời tôi lại tẻ nhạt như vậy?"

Lúc ấy, Thần Chết chỉ nhẹ nhàng đưa cho cô một đáp án mơ hồ: "Rồi cô sẽ tự biết tại sao thôi".

Ngay khi nhận được câu trả lời kia, đương nhiên cô không hiểu gì nhưng khi chào tạm biệt Thần Chết và bước qua cánh cổng Sinh Tử, cô đã biết câu trả lời.

Con người đều trải qua rất nhiều kiếp sống, kết thúc một kiếp, sau khi bước qua cánh cổng Sinh Tử, mỗi người đều sẽ nhớ lại tất cả các kiếp trước đó của mình, sau đó sẽ uống một bát nước Vong Xuyên và tiếp tục luân hồi.

Chính vì thế ngay khi nhớ ra kiếp trước của mình, Anh Anh đã có câu trả lời cho mình, bởi vì trước khi ra đi ở kiếp trước cô đã cầu xin ông trời, cầu xin Thần Phật hết lần này đến lần khác "Mong một đời bình yên". Ông trời đúng là không phụ lòng người, cuộc đời cô đúng là bình yên, bình yên đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro