Ký Ức Màu Rêu_Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mọi người ai cũng có những lý do riêng để lấy cái tên thật ý nghĩa cho trang truyện ngắn của mình...Còn riêng tớ...tớ lấy tên là Bão...Rất nhiều người tò mò về cái tên của tớ...tớ xin nói sơ qua về nó cho các bạn nghe nha...

  Ngày bé mẹ nói lại sắp bão nữa rồi..cái cảnh sống chung với bão lũ này đến bao giờ nữa đây...Ông trời ông đày con người quá.   Ở cái miền quê đồng bằng Bắc Bộ ấy cứ mỗi mùa lũ về lại càn quyét sạch sành sanh, nhà cửa tan nát, nhà nhà ly tan, mùa màng tan tác. Trong ký ức của một đức bé 5 tuổi như  nó bão chỉ có thể đơn giản và đáng ghét như thế thôi...   Thời gian trôi qua con bé 5 tuổi ngày nào đã lớn dần lên sau khi tình yêu tan vỡ, học hành sa sút nó mới hiểu hết câu mẹ nói" sóng trong bão lũ" có ý sâu sa như thế nào. Những cơn bão luôn ập đến bất cứ lúc nào chôn vùi ước mơ của nó.   Cuộc đời là những con bão, bão lớn, bão nhỏ tranh nhau ập tới và nó là người trèo thuyền lênh đênh trên biển cả để đối chọi với bão..   Tình yêu tan vỡ vào cái tuổi 20 ấy nó nếm được thế nào là vị mặn của nước mắt , cái quặn thắt của trái tim nó hiểu được cơn bão lòng khó chịu như thế nào. sau mỗi cơn bão luôn là những cơn giông, giông tố gầm ghè nó...Gió reo hò cho sự chiến thắng áp đão của bão khi thấy nó ngã..   Cuộc sống không đơn giản nói yêu, hứa hẹn đủ điều nhưng vẫn có thể trôi theo cơn bão của dòng đời, cơn bão của đồng tiền và lợi danh. Bạn bè tưởng thân thiết keo sơn nhưng khi cần vẫn có thể đá văng nhau ra khỏi cuộc chơi...   Sau mỗi cú ngã bị vùi dập tan nát nó lại lồm cồm bò dậy với vô vàn vết thương trên thể xác và tâm hồn. Nó dần dần sống với bão lũ, dẫm lên bão lũ, ngẩng cao đầu dù nó là chiến binh bại trận. Bại trận một cách hiên ngang để mong một ngày nó sẽ vượt qua tất cả tìm hạnh phúc cho riêng mình.    Dù vậy bão luôn là một người bạn đồng hành, một đối thủ để nó vượt qua và vươn tới. Bão dữ dội và cuồng phong ngược lại nó âm thầm và lặng lẽ. Nó thích cái cuồng phong dữ dội của bão, nó thích cái cách đi đến đâu quét sạch sẽ đến đó của bão, thích cả cái sức mạnh của gió. Đến một ngày nào đó sự sống, sinh tồn sẽ vượt qua tất cả bởi vì....“Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro